61 - 65

10.2K 329 240
                                    

Edit + Beta: Thủy Ngư

thuyngu.wordpress.com

Chương 61 :

Khúc Quân nghĩ là Lăng Mặc sẽ rên đau, nhưng anh không hề phát ra tiếng nào, thậm chí vai cũng không run, nếu như không phải thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, Khúc Quân sẽ cho là người này không biết đau là gì.

Khi bọn cậu huấn luyện bơi lội chung với nhau, Khúc Quân cũng chưa có xem kĩ đường cong trên cơ thể Lăng Mặc, nhưng trong giây phút này, Khúc Quân lại thấy rất rõ ràng.

« Anh đang làm gì đấy ? » Lăng Mặc nghiêng đầu muốn quay lại nhìn cậu.

Cổ họng của Khúc Quân nóng lên, giọng nói cũng khàn khàn, cậu giữ gáy Lăng Mặc lại, mở miệng nói « Đừng lộn xộn, tôi sắp may lại cho cậu đây. »

« Ừ. » Lăng Mặc khẽ lên tiếng.

Động tác của Khúc Quân rất nhanh, lúc trước Trần Đại Dũng còn trêu cậu có khiếu đi làm nam y tá, sau đó Trần Đại Dũng suýt chút nữa bị Khúc Quân đánh cho ba má nhìn không ra, có lần đi làm nhiệm vụ bị thương, Khúc Quân cố ý chọt mạnh cây kim vào thịt của Trần Đại Dũng, từ đó về sau Trần Đại Dũng không dám nhắc lại chuyện Khúc Quân có khiếu đi làm nam y tá nữa.

Lau sạch vết máu xong, Khúc Quân phun thuốc sát trùng cho Lăng Mặc, rồi lấy vải thưa băng miệng vết thương lại.

« Muốn nghiên cứu nó không ? »

Khúc Quân kẹp thiết bị theo dõi hạt gạo kia đến trước mặt Lăng Mặc, đầu ngón tay của cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Lăng Mặc, vừa mềm mại vừa nóng ấm, cổ họng của Khúc Quân lại dâng lên cảm giác khô nóng quen thuộc.

« Không cần. »

« Vậy tôi giữ nó. » Khúc Quân cười nói.

Rốt cuộc phải làm sao để Lăng Mặc tán dóc với cậu đây ?

Khúc Quân thật hoài niệm Lăng Mặc trong hai lần tư duy thâm tiềm trước đó, cho dù anh không để ý luôn làm những chuyện khiến cậu mất mặt, nhưng một Lăng Mặc như vậy mới tràn đầy sức sống.

« Anh muốn làm gì ? » Lăng Mặc hỏi.

Khúc Quân tùy tiện nhặt một nhánh cây vẽ ngoằn ngoèo trên đất.

« Duke đã cho tôi xem qua bản đồ của hòn đảo này, cậu cũng đã xem qua rồi ? »

« Ừ. »

« Gã nói ở phía nam hòn đảo có một bến tàu, nếu như muốn đến được bến tàu đó thì phải băng qua con sông này. Chỗ này là khoảng cách hẹp nhất của dòng sông, ở đây có cầu tàu vận chuyển hàng hóa. Nhưng... »

« Nhất định có người phục kích ở đó, há miệng chờ sung rụng. » Lăng Mặc nói.

« Đúng vậy, bởi thế thiết bị theo dõi này của cậu rất có ích. » Khúc Quân cong môi cười.

Khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Mặc đang nhìn mình.

Trong mắt anh có một tia lửa lóe lên, nhưng rất nhanh biến mất.

"Sao vậy?" Khúc Quân hỏi.

"Trên đảo có thỏ rừng."

"Sao cậu biết?"

TẠI SAO ANH LẠI THÍCH TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUAOù les histoires vivent. Découvrez maintenant