Chương 41 - 43

9.3K 400 180
                                    

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chỉ được post tại thuyngu.wordpress.com và Wattpad dưới tên thuycungngu

Chương 41:

Một tuần sau công bố kết quả cuộc tuyển chọn so tài.

Trường bọn họ có ba học sinh được trúng tuyển, Lăng Mặc, Lộ Kiêu và Thịnh Dĩnh Hi. Là nhân tài chui ra từ Tam Trung, nên lần này rất được nở mày nở mặt, hiệu trưởng còn đích thân tuyên dương trước sân cờ, điểm danh Lăng Mặc và Thịnh Dĩnh Hi đại diện lên phát biểu.

Khúc Quân rất chi là không vui vẻ, cậu nghiêng người hỏi Sở Ngưng ngồi bên cạnh "Này, cậu nói xem, tại sao thầy hiệu trưởng lại không nhắc gì đến tớ vậy?"

"Thành tích học tập của cậu bết bát, cho dù có thông qua cuộc tranh tài tuyển chọn đội bơi lội cấp thành phố này thì sao chứ. Mặc dù Bộ giáo dục cho tiến hành hoạt động này nhưng lại không muốn trễ nãi chuyện học hành của học sinh, cho nên đã yêu cầu các tuyển thủ phải đạt thành tích trên 60 % ở kỳ thi cuối kỳ thì mới được phép gia nhập đội bơi."

Khúc Quân trợn tròn mắt.

Cái gì? Trên 60 % á?

Vậy có nghĩa là... Một bài thi tổng điểm 120, thì ít nhất phải đạt được 9/10 đó!

Hoàng thượng bệ hạ... Tiểu Khúc Tử lực bất tòng tâm a!

Vì vậy suốt cả buổi trưa hôm đó, mặt của Khúc Quân dài như cái bơm.

Cách ngày thi cuối kỳ tính từ hôm nay còn khoảng hai tuần lễ nữa, cậu tiêu đời rầu!

Giờ giải lao giữa trưa, Khúc Quân như con cá thiếu nước uể oải nằm gục đầu trên bàn, bi thương hết thở dài rồi lại thở ngắn.

"Sao cậu lại than thở?"

Giọng nói của Lăng Mặc truyền đến, Khúc Quân hết hồn ngẩng đầu lên, dựng thẳng lưng nhìn đối phương "Cậu... Cậu ngồi lên bàn tớ lúc nào thế?"

Lúc này Lăng Mặc đang ngồi trên mép bàn của cậu, cúi đầu xuống, vẻ mặt thích thú nhìn Khúc Quân.

"Tớ không thể gia nhập đội bơi với cậu được rồi. Kỳ thi cuối kỳ lần này tớ coi như xong."

"À, thật ra thì cậu không có ngốc lắm, còn biết mình sắp tiêu đời ở kỳ thi cuối kỳ cơ đấy. Đúng là phương pháp giảng dạy của thầy cô không hợp với cậu."

"Đại số, khoa học tự nhiên tổng hợp, tiếng Anh, Ngữ văn... Cậu sẽ cứu tớ chứ?"

"Ừ." Lăng Mặc gật đầu "Nhưng mà trong giờ học không thể dạy kèm cậu được, thành thử ra sẽ lãng phí thời gian."

"Nếu tớ mà trốn học nữa là sẽ bị đuổi học đó!"

"Cho nên mới phải nghĩ cách. Cậu đi với tớ."

Khúc Quân ngây ngốc đi theo Lăng Mặc tới buồng điện thoại công cộng bên cạnh trường học, Lăng Mặc nhét một đồng xu vào rồi cầm ống nghe bấm số.

"A lô, sư phụ, tôi muốn ngài giúp tôi một chuyện. Tôi muốn làm cho bạn tôi một tờ giấy khám bệnh của bệnh viện, tên là Lộ Kiêu. Lộ là con đường, Kiêu là dũng mãnh, tròn mười bảy tuổi. Cảm ơn."

TẠI SAO ANH LẠI THÍCH TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUADonde viven las historias. Descúbrelo ahora