Quyển 1 - Chương 41: Lục hợp*

3.7K 238 21
                                    

*Lục hợp: Trên, dưới và bốn phương

Sáng hôm sau khi Doanh Phong tỉnh lại, Lăng Tiêu đang ngủ rất trầm, có lẽ đã thật lâu chưa từng có giấc ngủ ngon như vậy, ngay cả động tĩnh khi Doanh Phong ngồi dậy cũng không quấy nhiễu đến cậu.

Không đánh thức Lăng Tiêu, Doanh Phong một mình rời khỏi ký túc xá, theo địa chỉ đã hỏi thăm được, đi vào một tiệm vũ khí lạnh. Dù Thiên Túc có được rất nhiều vũ khí công nghệ cao, nhưng chủy thủ vĩnh viễn là binh khí luôn đem bên mình của mỗi người, ở thời đại công nghiệp hiện đại hoá này, nghề chế tạo chủy thủ thủy chung vẫn duy trì hình thức truyền thống thuần thủ công để tạo ra.

Lúc Doanh Phong vào tiệm, chủ tiệm đang lui cui trên bàn làm việc đầu cũng không ngẩng, nghe được có khách đến cửa, vẫn vùi đầu hỏi một câu, "Có gì cần giúp sao?"

Doanh Phong đi qua, thấy hắn đang cẩn thận mài lưỡi của một thanh chủy thủ, "Chủy thủ lúc trước gãy, muốn đổi một cái mới."

Chủ cửa hàng lúc này mới ngẩng đầu, quan sát ánh mắt anh một chút, "Chủy thủ mà cũng có thể gãy, chém thứ gì mà cứng vậy a? Tôi thấy cậu đã trưởng thành, vậy chủy thủ của khế tử cậu có mang tới không?"

"Chính là của cậu ấy bị gãy."

"Vậy có mang cái của mình tới không?"

Doanh Phong không rõ vì cái gì nhất định phải mang đến, "Giữa hai cái có quan hệ sao?"

"Thật ra cũng không nhất thiết, nếu cậu không mang, tôi sẽ chỉ có thể cho cậu mấy cái thông dụng, chính là vài loại thiếu niên dùng."

"Cái của thiếu niên và người trưởng thành có gì khác nhau?"

Chủ tiệm thẳng thắn lấy ra hai thanh chủy thủ bình thường nhất, lấy phần chuôi đặt tiếp hợp, dùng sức một cái, hai thanh chủy thủ liền nháy mắt kết hợp thành một vũ khí có thể công kích song hướng.

"Thấy chưa? Toàn bộ chủy thủ của thiếu niên đều có thể giống như vậy hợp hai làm một," hắn xoay cổ tay vài cái, thế công kín không kẽ hở, từ góc độ nào cũng có thể đâm bị thương địch nhân, "Nhưng người trưởng thành thích trang trí một chút trên chủy thủ của mình, như vậy cũng chỉ có hai cái của khế chủ và khế tử mới có thể hợp cùng một chỗ."

Doanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói chủy thủ có loại công năng này, vì thế cũng đem của mình rút ra cho hắn.

"Có phối ngẫu khắc tên viết tắt của song phương, có khắc ngày ký khế ước, có khắc huy chương hoặc đồ đằng*, cậu muốn khắc gì đây?"

*Đồ đằng: Vật tổ, thường là động vật, biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia tộc.

Doanh Phong nghĩ nghĩ, "Khuê."

"Sinh vật hi hữu 3S Khuê? Thật là yêu cầu hiếm thấy."

Chủ tiệm thiết kế đồ án tốt, vừa điêu khắc, vừa cùng Doanh Phong nói chuyện phiếm.

"Cậu có biết, hiện nay vũ khí tính sát thương lớn tầng tầng lớp lớp, tấn công theo vùng là không thể địch nổi, vì cái gì chúng ta mỗi người còn phải trang bị một thanh vũ khí lạnh xưa đến cơ hồ sắp bị loại bỏ như vậy không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì người Thiên Túc tốc độ tấn công và né tránh rất nhanh, vũ khí công kích tầm xa cần nhắm chuẩn mục tiêu, ngược lại sẽ liên luỵ tốc độ của chúng ta, đứng yên thì càng dễ trở thành mục tiêu của địch nhân, đây là một trong những nguyên nhân."

"Về phần nguyên nhân thứ hai, thật lâu trước kia, chủy thủ là vũ khí thiết yếu của sát thủ, không phải dùng để giết người khác, mà là dùng để giết chính mình. Trong lúc nguy cấp tự sát, để chính mình không đến mức rơi vào tay địch nhân, như vậy cũng sẽ không bán đứng tin tức cố chủ."

"Ông nói chúng ta trước kia là sát thủ?"

Chủ tiệm cười cười, "Vấn đề này rất khó mà nói, nhưng có thể khẳng định chính là, rất nhiều ngoại tộc đối với cấu tạo gene của chúng ta rất hứng thú, bọn họ hy vọng có thể bắt sống một người Thiên Túc, nghiên cứu cấu tạo sinh lý khác hẳn họ của chúng ta."

"Họ muốn móc mắt chúng ta, xem chúng ta vì sao có thể nhìn rõ trong cường quang lẫn hắc ám (ánh sáng mạnh và không ánh sáng); muốn giải phẫu thân thể của chúng ta, tìm kiếm bí mật vì sao chúng ta không bệnh tật; muốn biết vì cái gì chúng ta chỉ cần đầu cùng trái tim hoàn hảo không tổn hao, còn những bộ phận trọng yếu khác đều có thể tái sinh."

"Nhưng sở dĩ mấy ngàn năm nay họ đều không thành công, chính bởi vì không có một người Thiên Túc nào còn sống mà bị bắt giữ, cậu hiểu ý tôi không?"

Hắn cầm phần mũi nhọn chủy thủ trong tay nhắm ngay ngực vờ đâm một cái, "Thời khắc mấu chốt, một kích mất mạng, linh hồn tự động trở về điểm xuất phát, ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại."

"Cho nên nói, đây mới là ý nghĩa tồn tại chân chính của chủy thủ, vô luận thời gian có trôi đi bao nhiêu thế kỷ nữa, kết quả cũng như nhau."

Trong khi nói chuyện hắn đã điêu khắc xong hoa văn, hai thanh chủy thủ, một cái khắc chìm, một cái chạm nổi, thiên y vô phùng* khớp với nhau.

*Thiên y vô phùng: Áo trời không hiện chỉ may, ý nói rất hoàn mỹ.

Chủ tiệm xác nhận không có vấn đề liền đem đồ án tiêu hủy, "Hiện tại chủy thủ của cậu và khế tử của cậu là độc nhất vô nhị, sau này cũng không có ai có thể sử dụng lại đồ án này, dù có bị mất cũng chỉ có thể mua mới cả hai thanh, không thể bổ sung riêng một thanh được."

Doanh Phong cảm ơn, mang hai thanh chủy thủ đã qua gia công, tới trạm kế tiếp đã định sẵn.

Sách chính là dạng sản phẩm thứ hai không bị đào thải từ xa xưa, nghe đồn tổ tiên người Thiên Túc có được trí tuệ chí cao vô thượng, trữ lượng sách vở của họ trong thiên hà không ai bằng, có nhiều sáng tác được dịch ra nhiều loại ngôn ngữ lưu truyền rộng rãi.

Tại thời đại thay thế phẩm của thư sách nhiều vô số kể này, sách giấy vẫn đang được bảo lưu, mà còn là lựa chọn hàng đầu cho người muốn tiếp thụ tri thức, đây không phải bước lùi của văn minh, mà là xuất phát từ trí kính đối với người đi trước.

Doanh Phong là người luôn rất ít cùng người khác trao đổi, càng có khuynh hướng sử dụng loại phương pháp này thu giữ tất cả những gì anh muốn biết, giá sách khoa học xã hội, là khu vực anh chưa bao giờ đặt chân đến, trong này chỉ có một số rất ít sách lý luận bị vắng vẻ ở tầng trên cùng giá sách, còn lại đều là những sách bán chạy bìa xanh xanh đỏ đỏ, 《 Khế chủ và khế tử tân hôn -- một trăm câu hỏi 》,《 Tìm kiếm linh hồn đã mất -- đi vào thế giới nội tâm khế tử 》 hoặc là những loại như vậy.

Doanh Phong ngẩng đầu lần lượt theo thứ tự đọc qua những tên sách ở tầng trên cùng, có một cuốn tác phẩm lớn vừa dày vừa nặng dị thường bắt mắt, đầu đề là 《 Lịch sử phát triển chế độ hôn nhân Thiên Túc 》, anh đưa tay muốn lấy, lại ngay trong nháy mắt đụng tới gáy sách dừng động tác lại. Anh nhớ rõ lần trước đến thư viện, muốn lấy sách trên tầng cao nhất, anh phải hơi kiễng chân, nhưng hiện tại... Anh cúi đầu nhìn nhìn hai chân của mình, gót chân không có nửa điểm ý tứ phải rời khỏi mặt đất.

Doanh Phong lấy sách xuống, trên phần mục lục chương một là bắt đầu từ Ký khế ước, nhưng khi anh lật đến trang đó lại phát hiện những trang liên quan đã bị nhất tề dùng dao rọc mất, một trang cũng không lưu lại.

Anh nghi hoặc trả sách về, lật mở một quyển chủ đề tương tự khác, cũng phát hiện chuyện đồng dạng, tựa hồ có người tận lực đem phần này phá huỷ, không muốn hậu nhân biết căn nguyên đích thực của ký khế ước.

Tạm gác lại nghi hoặc trong lòng, Doanh Phong lựa chọn hai cuốn sách lý luận không liên quan khác, lần này số trang bên trong đều đầy đủ, trong đó giới thiệu về tâm lý của song phương. Khi anh chọn xong sách chuẩn bị rời đi thì tầm mắt trong lúc vô ý lướt qua một quyển sách bán chạy tên là 《 Trấn an và bảo vệ khế tử trong kỳ nguy hiểm 》, nhìn chằm chằm cái tiêu đề do dự một chút, Doanh Phong rốt cục vươn tay lấy.

Một bàn tay cùng anh đồng thời đưa tới, mục tiêu là một cuốn sách khác sát cuốn của anh, vì cách quá gần, tay Doanh Phong thiếu chút nữa đụng với người đó.

Hai người theo bản năng quay đầu, khi nhìn thấy đối phương, một người nhướng mày, một người chấn động, ngay cả sách vốn ôm trong tay cũng không cẩn thận làm rớt.

Từ hôm trước ở nhà ăn cùng Trục Nguyệt lãnh ngữ tương hướng (nói lời lạnh lùng với nhau), Doanh Phong không gặp lại người này, cũng trăm triệu lần không thể tưởng được sẽ nhìn thấy đối phương trong trường hợp này. Trục Nguyệt đối ngoại tuy luôn một bộ lo lắng sợ hãi, nhưng hôm nay biểu hiện lại càng rõ, Doanh Phong mẫn tuệ phát giác điểm này, lại cúi đầu nhìn mấy cuốn sách rơi trên đất, 《 Luật hôn nhân Thiên Túc 》, 《 Quyền lợi khế chủ 》, 《 Khế tử luận 》... Toàn bộ đều là những sáng tác nghiên cứu về quan hệ phối ngẫu, chẳng có quyển nào là có vẻ Trục Nguyệt hiện tại dùng được.

Trục Nguyệt cũng không nghĩ sẽ gặp Doanh Phong, ánh mắt hiểu rõ hết thảy của đối phương, giống như có thể nhìn thấu bí mật dưới đáy lòng cậu. Cậu tay vội chân loạn đem sách bị rớt nhặt lên, một câu cũng không nói quay đầu rời đi, đối với cậu một người từng chẳng có việc gì cũng đuổi theo Doanh Phong mà nói, là vô cùng khó được.

Doanh Phong cảnh giác đem chuyện này phân tích một lần trong đầu, vẫn nghĩ không ra cậu ta vì sao phải mượn loại sách này, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng vẫn là cầm mấy cuốn sách anh đã mượn đi làm thủ tục mượn sách.

Trục Nguyệt khẩn trương ôm sách chạy về ký túc xá, đóng cửa lại rồi ngực vẫn còn không ngừng hổn hển. Xác nhận chính mình bây giờ đã an toàn, Trục Nguyệt thật cẩn thận xốc gối và nệm lên, cậu đã mất khí lực rất lớn đem nơi này cải tạo ra một cái tầng ngầm, sau khi ván giường bị dỡ lên, lộ ra Trấn hồn thạch bên trong.

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaWhere stories live. Discover now