Quyển 2 - Chương 64: Tam thi*

3.1K 212 41
                                    

*Thi: thi thể

Ngày nhập học chính thức chờ mong bấy lâu rốt cục đã đến, Lăng Tiêu sáng sớm đã gọi bọn Tóc đỏ cùng đến giảng đường, không nghĩ tới có rất nhiều còn tới sớm hơn họ. Giảng đường rất lớn, sát tường nằm đó hai ba bộ bàn ghế, toàn bộ đồng học đều ngồi trên thảm trải sàn.

Hôm điển lễ khai giảng, nhóm tân sinh viên đều đã gặp mặt nhau, nhưng lúc đó người ở hiện trường quá đông, hôm nay mới có cơ hội chính thức mặt đối mặt giới thiệu.

"Tôi là Vân Thường, khế chủ của tôi Băng Tâm, chúng tôi đến từ học viện Tú Phương."

"Tôi biết hai bạn, hôm trường mở cửa đó," Lăng Tiêu nhớ đến lúc ấy hai cô nàng này vô cùng gọn ghẽ giải quyết một con thú mô phỏng cấp S.

"Tôi cũng biết cậu, cậu là cái người ngồi xe lăn," Tiểu cô nương hé miệng cười nói.

"Ách..."

"Bất quá cuộc thi sau đó cậu biểu hiện rất không tồi, trận khiêu chiến nội quy hôm qua chúng tôi cũng xem, cậu rất lợi hại."

"Không có đâu, đều là của tôi... Đều là Doanh Phong ở dưới giúp tôi."

"Các cô ấy đứng đầu trong vòng thi thứ hai đó, đạt tối đa mười sao," Băng Xán bổ sung một câu.

"Lợi hại như vậy?!" Ba sao không đạt yêu cầu Lăng Tiêu nhất thời cảm thấy các cô lòe lòe phát sáng.

"A, hai sao cũng ở đây," Lăng Tiêu chỉ vào góc, một người ngồi trên sàn nhà, một người khác gối lên đùi anh ta, đang tập trung tinh thần... Ngủ.

Hai người chọn một chỗ hẻo lánh, đoán chừng là không muốn bị quấy rầy, những người khác đều tự giác bảo trì khoảng cách, có mỗi Lăng Tiêu là sáp lại.

"Xin chào, tôi là Lăng Tiêu, có thể làm quen không?"

Người khế chủ không ngủ ngây ngẩn, "Vũ Tập."

Lăng Tiêu cảm thấy người này vẫn rất hiền hoà, vì thế chỉ chỉ người bên cạnh, "Sao cậu ấy lại ngủ a?"

Vũ Tập cười miễn cưỡng, "Cậu ấy sau nghi thức trưởng thành vì vài chuyện ngoài ý muốn ngủ không đủ giấc, tổn thương tinh thần rớt xuống hạng trung còn mắc tật xấu thích ngủ, mỗi ngày chỉ cần vừa có cơ hội liền ngủ, giống như bây giờ."

Lăng Tiêu rất hiểu, khuyết thiếu giấc ngủ kỳ rối loạn, làm bản thân luôn vô cớ lo lắng mình không ngủ được. Vô luận ngủ lúc nào, khi tỉnh lại nhất định đang dính lấy Doanh Phong, thân thể tự nhiên hình thành một loại phản xạ có điều kiện, tựa hồ không phát sinh tiếp xúc thì sẽ có cảm giác không vững dạ. Tuy kỳ rối loạn chỉ có ba ngày, di chứng lưu lại lại giống như vĩnh cửu.

Mà cậu chỉ mới là cường độ thấp, cường độ trung bình hiển nhiên so với cậu nghiêm trọng hơn nhiều, dù người này không nói lời nào, cũng sản sinh tình cảm tinh tinh tương tích*.

*Tình cảm giữa những người đồng cảnh ngộ

"Để cậu ấy ngủ thêm một hồi đi, tôi không quấy rầy," cậu nhẹ giọng cáo từ.

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaWhere stories live. Discover now