CHAP 15

1.1K 57 10
                                    


-NÓI ĐI, SAO CÔ KHÔNG NÓI GÌ, NÓI ĐI NÀO, NÓI NHƯ LÚC CÔ ĐỔ TỘI CHO JIMIN ẤY, NÓI NHƯ LÚC CÔ QUA MẶT CHÚNG TÔI MỘT CÁCH DỄ DÀNG ẤY, NÓI ĐI....- Hoseok anh thực sự nổi giận rồi, bình thường anh lạnh lùng, điềm tĩnh bao nhiêu bây giờ trông anh đáng sợ bấy nhiêu.

-Bình tĩnh đi nào, trò vui còn chưa hết làm gì mà nóng thế- Jimin giọng xem kịch lên tiếng.

-Mày...mày...tất cả cũng do mày mà ra...tao sẽ giết mày- ả vừa nói xong liền lao về phía cô. Cô liền nhanh tay tát mạnh vào mặt ả một cái làm ả ngã nhào ra đất.

-Mày...mày dám đánh con tao- Mobyung thấy con mình bị đánh tất nhiên không đứng yên mà xem.

-Thế nào?? bà đau lòng sao?? - Jimin nhìn bà ta khinh bỉ.

-............- Mobyung.

-Hahaha....loại người như bà...cũng biết đau lòng sao- Jimin đột nhiên cười lớn, nhìn bà ta với ánh mắt hằn lên tia máu.

-Jimin... - Yoongi định chạy đến chỗ cô thì bị Lisa cản lại.

-Cứ để con bé giải quyết- Lisa.

-Mày là đang có ý gì?? - bà ta vừa sợ hãi lên tiếng khi thấy điệu cười ác quỹ của cô.

-Hahaha, bà hỏi tôi?? Chẳng phải bà là người rõ nhất sao?? - Cô vẫn giọng cười và ánh mắt đó.

-Jimin chuyện này là sao, cậu nói cho rõ đi- Baekhuyn lên tiếng, cậu tò mò đến tức điên lên mất.

-Nếu các người muốn nghe như thế vậy để tôi kể cho các người nghe...Trước đây, có một gia đình sống nhau rất hạnh phúc, họ luôn bên nhau dù có chuyện gì xảy ra cho đến khi...người chồng dắt về nhà một người phụ nữ cùng một đứa bé và bảo là tình nhân và con gái của ông ta, người vợ của ông rất hiền...hiền đến độ ngu ngốc, người vợ chấp nhận người phụ nữ cùng đứa bé kia nhưng bà đâu biết hai người mà bà cưu mang lại là người...GIẾT CHẾT BÀ- cô nói, nước mắt chập chừng rơi, nhấn mạnh nhất có thể 3 chữ cuối.

-Không...không thể nào- Chanyeol ngây người, anh không thể tin người mình gọi là 'mẹ' bao lâu nay lại ác độc đến vậy.

-Hahaha, anh trai à, anh không phải xem bà ta là mẹ của mình rồi chứ, xem con đàn bà đã giết mẹ ruột anh là mẹ của mình?? - cô nhìn Chanyeol một nỗi thù hận dâng lên.

-Không, mày đang nói dối...chắc chắn không phải như vậy...- Chanyeol quát lên.

-Anh im đi, anh thì biết cái gì- cô trừng mắt một cái với anh- các người, tất cả các người mở miệng một tiếng là yêu tôi một tiếng là thương tôi...hahaha...nhưng các người chưa từng một lần tin tưởng tôi, CHƯA TỪNG- nước mắt cô rơi, phải, cô khóc rồi.

-Cả ông nữa, mẹ tôi đã yêu ông nhiều như thế nào ông biết không, bà ấy thậm chí từ bỏ gia đình đi theo ông, làm ông bà ngoại qua đời chỉ vì cái thứ gọi là TINH YÊU với ông, vậy mà ông thà tin tưởng mụ đàn bà đó chứ không hề để một lời nói nào của mẹ tôi vào tai...hahaha...nực cười...thật là nực cười, tình yêu, nó là cái quái gì mà khiến người ta phải ngu muội như vậy, ông không hiểu, các người cũng không hiểu cái cảm giác...nhìn mẹ mình bị từng nhát từng nhát dao một gâm vào người, chết dần trước mắt mà không thể làm gì...nó đau lắm, thật sự là rất đau, nhưng mà...CÁC NGƯỜI NÀO CÓ BIẾT CHUYỆN ĐÓ, vì sao ư...hahaha...ông, ông thà tin mẹ tôi ngoại tình mà bỏ mặc bà, còn các anh...các anh bận lo lắng cho cô người yêu của mình có hề đoái hoài gì đến cảm giác của tôi, cậu...hahaha...cái gì mà bạn thân, chẳng phải chỉ cần một câu nói của cô ta liền bỏ rơi tôi, và anh nữa anh trai à...anh mở miệng ra liền chửi tôi là cặn bã, súc sinh vậy anh nghĩ anh là cái gì...thánh nhân?? Hay là thiên thần...hahaha...tôi và anh chẳng phải là cùng một mẹ sinh ra??...- cô chỉ vào từng người bọn họ, nước mắt thật sự tuôn trào. Từng lời từng lời của cô như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim họ. Họ như chết lặng, thì ra người con gái họ yêu phải đau khổ như thế, phải uất ức như thế. Họ khóc, những con người quyền lực nhất cái Đại hàn này đang khóc. Họ hối hận, thật sự, họ hối hận lắm rồi, họ muốn bù đắp cho cô nhưng...có quá muộn rồi không??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai muốn mai có chap nữa không??


[ALLMIN] {NGƯỢC} THAY ĐỔI...ĐỂ TRẢ THÙWhere stories live. Discover now