CHAP 28

738 33 1
                                    


-Mark đâu?? Cậu ấy đâu??- câu hỏi của cậu làm mọt người trùng xuống, không một âm thanh trả lời- Mark đâu?? Sao mọi người không trả lời em, trả lời đi mà...làm ơn...làm ơn ai nói với em đó chỉ là một giấc mơ đi...chỉ là giấc mơ thôi...làm ơn...- Jimin quát lên, gương mặt lại chìm trong nước mắt. Cô bất lực cúi đầu, tay không ngừng đấm mạnh vào lòng ngực mình.

-Em đừng như vậy mà...Jimin à...- Các anh không ngừng ngăn cản cậu hành hạ bản thân mình nhưng không được.

...chát... Một âm thanh điếng người vang lên, làm mọi người quay lại nhìn...là Jackson.

-CẬU TỈNH CHƯA, TỈNH CHƯA, MARK CẬU ẤY CHẾT RỒI, CẬU ẤY CHẾT VÌ CỨU CHÚNG TA, VẬY THÌ CẬU PHẢI SỐNG SAO CHO XỨNG VỚI SỰ HI SINH CỦA CẬU ẤY CHỨ- Jackson quát lớn với Jimin, cậu vừa nói nước mắt cũng theo đó mà chảy ra- ...cậu nhìn lại cậu bây giờ đi, cậu là ai chẵng lẽ cậu quên rồi sao, tôi mà thấy cậu hành hạ bản thân một lần nữa...tôi sẽ giết cậu- Jackson cố gắng bình tĩnh nói rồi ra khỏi phòng. Cả căn phòng chìm trong im lặng.

-Mọi người ra ngoài đi, em muốn ở một mình- Jimin thều thào nói rồi cô nằm xuống chùm chăn kín người. Mọi người nhìn nhau rồi cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cô nằm trong phòng đến sáng hôm sau làm mọi người lo lắng không yên.
....Rầm... Jackson đập mạnh xuống bàn đứng lên, định lên phòng thì chợt ngừng lại, ánh mắt nhìn về người đang đứng trên cầu thang. Mọi người thấy vậy cũng nhìn theo, gương mặt biểu hiện nhiều cảm xúc khá nhau, từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ. Người đang đứng trên cầu thang đó không ai khác chính là cô, cô mặc một bộ đồ da màu đen, mái tóc được xõa tự nhiên, gương mặt đã không còn sự đau khổ mà thay vào đó là nét bình tĩnh, lãnh đạm. Cô đã suy nghĩ cả đêm, phải rồi, cô là ai chứ, cô là JM khét tiếng không phải sao, đã vậy cô sẽ như lời Jackson nói, cô phải sống thật tốt vì Mark và...cô sẽ không cho hắn chết dễ dàng.

-Chào mừng chủ nhân trở lại, JM- Jackson nở một nụ cười bước tới cạnh cô, cúi người chào chủ nhân của mình.

-Cuối cùng em cũng hiểu, anh rất vui- Chanyeol nhìn cô ánh mắt đầy vẻ tự hào.

-Em xin lỗi- Jimin nhìn mọi người đầy vẻ ân hận.

-Không, cho dù em làm gì bọn anh cũng sẽ không trách em- Hoseok vừa nói xong cô đã lao vào ôm các anh thật chặt làm các anh không khỏi ngạc nhiên.

-Jimin em....- Taehyung ngơ ra trong vòng tay của cô

-Phải, em nghỉ thông suốt rồi, em tha thứ cho các anh- cô mỉm cười nhẹ, tuy nó không rạng rỡ nhưng vô cùng ngọt ngào. Trái tim của năm người con trai như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác vô cùng sung sướng. Jimin và Yoongi nhìn và mắt nhau, anh cười nhẹ nhàng như muốn nói 'anh rất vui'.

-Ngài JM đây có cần tôi giúp gì không- tiếng nói của Jiyong trên lầu vọng xuống. Anh đang ngồi trên xe lăn và được Seunghyun đẩy ra ngoài.

-Vậy đám Skull, nhờ ngài GD đây- Jimin nhìn Jiyong, giọng nói giả vờ khách khí, miệng hơi nhếch lên một chút. Jiyong không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu một cái.

-Đi thôi- Jimin nhìn các anh mỉm cười rồi đi ra ngoài, Jackson cung kính đi phía sau chủ nhân của mình. Các anh, Luhan, Sehun và ChanBaek đi theo cô, Seokjin phải ở nhà vì vết thương. Ngoài Seunghyun phải chăm sóc vết thương cho Jiyong, những người còn lại trong Tứ long đều nhận lệnh đi thâu tóm đám Skull, Lisa cũng ở nhà chăm sóc cho hai người.

Chiếc xe .... Dừng lại trước căn nhà hoang cũng là căn cứ của DARK EVIL, Jackson mở cửa rồi tất cả đi xuống phòng tra khảo-nơi đang nhốt Kris. Quả đúng như dự đoán của Seunghuyn, hắn đã trốn ra sân bay ngay khi thấy cánh cửa mở, nhưng hắn không ngờ lại bị đàn em của Jiyong bày binh bố trận 'mời' về đây.

-Tụi mày hay lắm, một lần nữa lại thoát khỏi bẫy của tao- Kris lúc này vô cùng thê thảm. Hắn bị trói giang hai tay và quỳ dưới đất. Người hắn đầy những vết thương do roi đánh, tóc tai bù xù, quần áo rách lỗ chỗ vô cùng dơ bẩn. Tuy vậy hắn vẫn cố gắng ngẩn cao đầu khi nói chuyện.

-Xem mày đã thua thê thảm như thế nào kìa- Sehun đút tay vào túi quần, giọng nói vô cùng khinh bỉ nhưng cũng mang phần tức giận.

-Hahahaaa, phải, tao thua, nhưng xem ra tụi mày cũng mất mát không ít...phải không- hắn ngửa cổ cười lớn, cố tình xoáy vào nỗi đau của họ, Mark...

-Mày...mày thử nói thêm một tiếng về chuyện này xem tao có giết mày không- Namjoon tức giận, anh sợ cô sẽ lại mất bình tĩnh.

-Chết? Ha, trước sau gì tao cũng sẽ chết không phải sao, thế thì có việc gì tao phải sợ- Hắn nhìn Namjoon nói một cách thản nhiên như không coi cái chết ra gì.
Các anh bất giác nhìn về phía cô, trái với suy nghĩ của họ cô vẫn đứng nhìn hắn vô cùng lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt lại mang vẻ hận thù cùng với sự giận dữ sắp bùng phát.

-Phải, trước sao gì mày cũng chết...nhưng chết thế nào là do tao quyết định, tất nhiên nó không hề dễ dàng- cô vẫn giữ ánh mắt đó, nhẹ nhàng nhếch miệng một cái rồi quay lại khuôn mặt lạnh lẽo nguyên mẫu làm hắn có hơi ngập ngừng một chút. Cô khẽ kêu một tiếng - Jackson...

-Chủ nhân có gì căn dặn- Jackson cúi người một chút, giọng nói rất đều đặn.

-Chuẩn bị kích điện!- Jimin thốt ra một câu nhẹ nhàng nhưng có ảnh hưởng vô cùng lớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aida~~ Gần End rồi a~~

Cho AD xin cái nhận xét đi nà~~

[ALLMIN] {NGƯỢC} THAY ĐỔI...ĐỂ TRẢ THÙWhere stories live. Discover now