Chương 6. Định mệnh (p2)

1.8K 179 6
                                    

Disclaimer: mình không sở hữu Harry Potter hay fanfiction này. Mình là người dịch, có chỉnh sửa đôi chút và thêm tiêu đề chương, hình ảnh, bài hát.

(Draco)

Hermione vẫn đang chăm chú nhìn hắn. Cô ấy không biết được rằng một trận chiến khốc liệt đang diễn ra trong đầu Draco. Một việc bất ngờ đã xảy đến với hắn. Hắn đã tìm thấy cô gái vàng của thế giới pháp thuật. Hắn đã biết được lí do vì sao người ta không thể tìm được cô. Hắn là người duy nhất trên thế giới này biết được điều đó. Vậy thì, hắn phải làm cái quái gì bây giờ? Có quá nhiều yếu tố phải xem xét: cuộc sống của cô ấy ở Toronto, liệu cô ấy có hoàn toàn mất đi trí nhớ không, cô ấy có biết là Potter trông ngóng cô đến chừng nào. Và Draco nên làm gì? Mang cô ấy về London hay cứ để cô như bây giờ? Một người ở trong tình huống thế này thì nên làm gì mới phải?

"Vậy thì, Draco" cô nói, kéo hắn ra khỏi cuộc chiến tranh nội tâm của mình. Đôi mắt cô mở to và tò mò "Anh đã nghĩ tôi là ai vậy, anh biết đấy, khi mà anh nói rằng anh biết tôi ấy?"

Draco trả lời bâng quơ, cảm thấy không thoải mái. "Một người mà tôi từng quen, nhưng cô cư xử với tôi như người lạ, nên tôi biết cô không phải là cô ấy" Draco nói rất nhanh. Đó cũng phần nào là sự thật. Hermione đang đứng trước mặt không phải thực sự là Hermione, ít ra không phải Hermione hắn từng biết. "Bảy năm trước, cô ấy bất thình lình biến mất. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm ra cô ấy, không có lấy một manh mối nào. Đến giờ cô ấy vẫn còn được xem là người mất tích."

"Bảy năm" Hermione trầm ngâm. Trông cô có vẻ suy tư. Draco lặng người. Liệu có phải cô ấy nhớ ra điều gì chăng? Cô ấy nhìn vào mắt hắn lần nữa, có vẻ hiểu điều hắn đang nghĩ. "Mỉa mai làm sao, bảy năm trước đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện - toàn thân đầy vết thương và vết cắt, không còn trí nhớ. Tất cả những gì tôi có là ID của mình. Nói cách khác, có thể tôi chính là cô gái của anh, nhưng ID không nói dối. Vả lại, tôi cũng không phải người Anh"

Cho tới thời điểm đó, Draco đã không để ý rằng giọng nói của cô không có ngữ điệu. Bây giờ, khi cô ấy nhắc tới thì hắn mới chú ý. Cô ấy có một trong những kiểu giọng nói đều đều như nhau ở mọi từ mà không có trọng âm.

Một điều mà Hermione vừa nói xẹt qua đầu hắn. Hắn suýt thì phát ra tiếng khịt mũi, nhưng cuối cùng đã kiềm chế được. ID không nói dối? Cô gái này ngây thơ đến mức nào vậy? Nhưng Draco cũng hiểu được phần nào sự việc qua lời cô.

Ai đó đã bắt cóc cô gái, chắc hẳn là dùng một trong những Lời nguyền Không thể tha thứ. Và khi đã giải trí xong rồi, chúng mang cô tới Canada, tẩy não cô, rồi vứt cô ở một bệnh viện muggle, để cô ấy bắt đầu mọi thứ theo cách của muggle. Sự phẫn nộ nhất thời bừng lên trong hắn. Mắt hắn vằn đỏ khi nhận ra  mức độ kinh tởm của vụ phạm tội này. Tại sao có kẻ dám làm điều đó với cô bé mọt sách tội nghiệp? Vào giây phút đó, hắn thề với lòng sẽ tìm ra những kẻ khốn kiếp gây ra vụ nằy, và trừng trị chúng vì đã huỷ hoại cuộc đời cô ấy.

Hắn ngạc nhiên với chính mình khi hắn cảm thấy thôi thúc phải bảo vệ cô gái này. Nhưng hắn gạt sự ngạc nhiên qua một bên. Bất kì ai có trái tim đều sẽ cảm thông và thương xót khi biết được cô đã phải trải qua những chuyện gì. Thật kì diệu là cô đã có thể sống sót qua khỏi tất cả những chuyện đó. Dù sao tình huống đó cũng khá là kì lạ, nên Draco có cách phản ứng kì lạ cũng có thể chấp nhận được.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ