Chương 9. Em thật lộng lẫy

1.8K 163 8
                                    

🎶 What makes you beautiful - One Direction 🎶

Ngày hôm sau, Draco lăn xuống khỏi giường, bộ quần áo nhàu nhì và dạ dày thì rên rỉ. Hắn rên lên. Hẳn là hắn đã lăn ra ngủ ngay khi về nhà sau cuộc gặp gỡ với Hermione vào hôm trước. Hắn đứng dậy và lê bước đến khu vực bếp của phòng khách sạn mà hắn đang ở. Hắn với lấy một lát bánh mỳ nướng, phết bơ lên và đang chuẩn bị cắn một miếng thì hắn đột nhiên nhận ra một điều làm cái bánh mỳ suýt thì trượt khỏi mấy ngón tay.

Hắn đã ngủ nguyên một đêm mà không có ác mộng hay thậm chí là không mơ thấy gì hết. Đầu óc hắn đã trống rỗng như vậy cả một buổi tối. Draco hít thở sâu, tự hỏi liệu có phải chính lúc này mới đang là giấc mơ không. Nhưng không, hắn đang tỉnh táo, và hắn cảm thấy tự do tự tại. Hắn tự do tránh khỏi nỗi sợ, nỗi khiếp đảm, cảm thấy như thể chả cần bận tâm đến thế giới này. Đầu óc hắn tự do khỏi những thứ đã đè nặng áp lực lên nó bấy lâu nay. Vì thế mà hắn đã có một giấc ngủ sâu không mộng mị. Không thể nhớ lần cuối được ngủ như vậy là khi nào.

Lại nói xạo rồi. Đương nhiên là Draco nhớ như in cái đêm cuối cùng hắn được ngủ ngon. Đó chắc chắn là đêm cuối cùng hắn không phải lo lắng hay quan tâm đến những rắc rối gì sẽ xảy ra. Đêm cuối cùng hắn được ngủ như một đứa trẻ bình thường. Đó là cái đêm trước khi cuộc sống của hắn, cũng như của tất cả mọi người thay đổi hoàn toàn.

Ngày 23 tháng 6 năm 1995, cái đêm trước khi diễn ra nhiệm vụ thứ ba của cuộc thi Tam Pháp thuật, và là đêm yên ổn cuối cùng của Draco Malfoy. Đêm đó, hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc tuổi teen rất bình thường, lo lắng liệu mình có bị trượt môn Biến hình hay không mà thôi. Rồi qua tới đêm hôm sau, hắn phát hiện mình đã bị đẩy thẳng vào thế giới của pháp sư trưởng thành.

Khi Potter đáp xuống giữa khu thi đấu, tay túm chặt cái xác không hồn của Cedric Diggory, Draco cảm thấy những cơn gió lạnh len lỏi trong không khí. "Cậu bé vàng" đang hét to rằng Voldemort đã trở lại. Ngay khoảnh khắc mà những lời đó trượt khỏi môi Potter, Draco như đông cứng tại chỗ. Hắn biết đó là sự thật. Potter có thể là một kẻ ưa được chú ý, nhưng nó sẽ không bịa ra những chuyện kiểu như thế. Và lá thư mà Draco nhận được từ cha vào cùng tối ngày hôm đó chính là bằng chứng cho điều hắn đã được nghe.

Từ đó trở đi, đêm nào tâm trí Draco cũng bị xâm chiếm bởi những cơn ác mộng về Chúa tể hắc ám, hoặc về giấc mơ quyền lực. Hắn chưa hề có lại được giấc ngủ không mộng mị, nhất là trong bảy năm vừa qua. Mãi cho tới đêm ngày hôm qua. Có lẽ là giờ đây, sau nhiều năm trời, cuối cùng đầu óc hắn đã được tự do. Hắn đã phải chịu đựng sự khổ sở quá lâu rồi, và giờ đây, gánh nặng được nhấc bỏ. Hắn hít vào một hơi, trân trọng phút giây tự do có được. Trong cơn vui mừng, hắn thấy đầu óc hơi lâng lâng trên mây. Sau đó, hắn quay qua nhìn đồng hồ. Lập tức tâm trí Draco rớt bộp xuống mặt đất.

Bây giờ là SÁU GIỜ BỐN MƯƠI LĂM PHÚT. 6:45 TỐI. Chết tiệt!! Gã Slytherin lơ mơ thế nào mà ngủ thẳng căng gần hai mươi tư giờ đồng hồ. Làm thế quái nào hắn ngủ được như thế, khi mà mới chỉ vài tuần trước thôi, hắn cứ ngủ được vài giờ là lại thức dậy vì gặp ác mộng rồi. Làm giỏi đấy Draco, hắn tự mãn. Ngủ liền tù tì 24 giờ cũng cần kĩ năng đấy. Hắn say sưa thích thú với đẳng cấp ngủ nướng mới mình vừa đạt được, cho đến khi suy nghĩ về tác hại của nó bật lên trong đầu hắn.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ