2.

549 74 8
                                    

Gần mười giờ, Hoseok chưa về. Quạt trên tay khẽ phe phẩy, tóc anh bay. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mất điện cả khu phố. 

Thì sao chứ? Không quan trọng bằng việc anh muốn cậu về nhà thật sớm. Chưa đến hè nhưng trời đã nóng. Khiến Yoongi muốn kết thúc mùa hè thật nhanh dù nó chưa đến.

Thật khó chịu và bức bối. Anh muốn cởi áo ra. Muốn được tắm trong bồn nước mát lạnh với mùi lựu đỏ ưa thích đến khi da tay nhăn lại. Muốn cắn một miếng thật to trên lát dưa hấu mọng nước vừa được Jungkook gửi đến ban sáng.

Muốn làm việc gì đó cho tay chân cứng cáp và đỡ yếu ớt. Yoongi không thể ngăn bản thân thỉnh thoảng lại ngồi dậy đi vài vòng trong nhà. Anh cố xem xét thật tỉ mỉ những lớp bụi mỏng lả tả rơi xuống từ trần nhà, dưới tầng hầm, trên gác mái nhưng đèn pin chẳng chịu bật còn phòng tối đen.

Anh cáu kỉnh lầm bầm trong miệng. Chẳng có gì để làm. Anh muốn hét để giải tỏa. Nhưng vừa mở miệng ra kha khá, anh nhận ra không có ai rỗi mà nghe anh than thở hay gào thét. Yoongi lại nằm xuống sàn nhà và ngáp.

Hoseok lúc nào cũng nhanh hơn anh vài tiếng. Anh chỉ vừa chợp mắt đôi chút, cậu đã dậy. Hoseok xếp thêm vài cái gối kế bên Yoongi và quấn anh vào chiếc chăn ưa thích của cả hai. Hơi ấm được giữ lại giữa anh và mùi hương của cậu.

Cậu làm được quá nhiều thứ khi anh ngủ. Đó là chưa kể cực kì im lặng và tất cả những việc ấy khiến Yoongi cảm thấy bản thân vô dụng. Anh muốn bật dậy để giúp cậu gì đó và hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn thay vì chỉ mỗi mình cậu làm việc mỗi sáng.

Chăn gối chẳng bao giờ đủ mềm mại và thoải mái với Yoongi cả. Anh cần cậu. Mái tóc với màu đỏ rực như những quả lựu chín, ngọt ngào và căng mọng, mùi hương lại tuyệt vời đến khó hiểu khiến anh muốn níu cậu lại.

Cơ thể anh luôn nhỏ bé một cách đáng yêu (như Hoseok thường nói), luôn lọt thỏm giữa lồng ngực cậu và hương lựu chín. Thật kì lạ, vì Hoseok không phải một thứ quả có thể ăn được hay một lọ nước hoa nức mùi loại quả ấy. Giống như nếm một thìa nước quả và để chúng nhỏ giọt nhỏ li ti trên những nụ lưỡi. Nhưng đáng tiếc rằng một thìa không đủ.  

Giống như ca làm của Hoseok quá dài và không đủ thời gian để bên anh. 

Cậu biết đây là một lựa chọn tồi khi được cho về sớm. Còn cách nhà một con hẻm nữa, đường lại tối khiến tầm nhìn Hoseok không được rộng. Khổ sở đặt túi đựng bánh cá nhân kem xuống, điện thoại trong túi lại rung lên khiến cậu phải đặt nốt túi nước ngọt xuống đất. Sao cậu lại phải tấp vào cửa hàng ấy làm gì nhỉ?

"Hoseok, anh muốn nhắc em trời nóng hầm hầm thế này mà còn cúp điện nữa. Ở đâu thì nhanh nhanh về đi, không lại tan chảy luôn ngoài đường với túi bánh kem đấy."

Thảo nào lúc ra khỏi taxi Hoseok mới thấy là lạ. Đường tối hơn mọi khi, mấy bóng đèn hiếm hoi soi mờ mờ xuống đất cũng khó định hình được, chẳng có nhà nào sáng đèn, chỉ có ánh sáng lập lòe từ nến và ít ánh trăng trong trẻo. À, ra là cúp điện. 

"Tắt máy đi. Anh thấy em rồi."

Cúp máy trước Hoseok, một lúc sau liền có tiếng chạy lạch bạch vang lên từ xa rồi chậm lại. Tròn trĩnh sau mười lần nhẩm đếm của cậu, đôi dép tông đã chạm mũi giày bóng loáng. Hoseok ngẩng mặt. Yoongi cúi mặt sát vào gò má cậu đến mức Hoseok tưởng anh sẽ hôn vào đó.

Từ dưới nhìn lên, cổ áo dính lên xương đòn anh có vẻ hơi ướt, trán lại lấp lánh mồ hôi chảy xuống. Quần đùi rộng rãi có hơi bụi bặm, nhưng như thế còn đỡ hơn là nhìn anh mặc mỗi quần lót mà chạy ra. Tại trời nóng quá đấy chứ.

Tay vẫn cầm quạt của Yoongi vội phẩy phẩy mấy cái vào mặt Hoseok, gió man mát lướt qua lớp lông tơ trên mặt cậu một lượt.

"Đi làm có mệt không?"

Anh vừa nói vừa xốc túi bánh lên bằng hai tay. Dáng đi chẳng khác gì con chim cánh cụt.  Tiếng dép tông cứ loẹt xà loẹt xoẹt vang lên nghe vui tai khiến Hoseok nhịn cười đến độ chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh. 

"Anh ở nhà chả làm gì vẫn mệt đây này."

Bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, Yoongi chán chường kể về việc anh nằm như một thằng nhảm ruồi ở nhà trong khi Hoseok vẫn cứ cười ngày một lộ liễu. 

"Jungkook đang ở Gwangju làm gì ý nhỉ?  Hồi sáng thằng bé gửi lên hai quả dưa hấu có vẻ ngon lắm."

"Em ấy đang đi du lịch ở quê em với Jimin ấy mà. Để lát về em bổ dưa ra cho hai bọn mình ăn nhé?"

"Ờ."

Đường tối và chẳng cần xem đồng hồ, Yoongi vẫn biết lời nói của Hoseok có chỗ "sai sai". Giờ là gần mười giờ rưỡi, không phải lúc tốt nhất để bổ dưa hay ăn dưa. Muốn làm bạn với Tào Tháo? Tốt thôi. Nhưng anh vẫn muốn giữ lại niềm vui ngây thơ đến ngớ ngẩn của Hoseok, bổ dưa vào đêm hôm khuya khoắt và đèn pin hỏng.

Trả lời lấp lửng là một cách vừa đồng tình mạnh mẽ, vừa phản kháng mong manh và khiến người nghe yên tâm. Anh chỉ muốn như thế này thôi. Đi cùng cậu và giúp Hoseok việc gì đó. Anh ít cảm thấy vô dụng và ăn bám, chân tay cũng không mềm nhũn và yếu ớt khi thế này.

Lẽ ra Hoseok có thể về trễ hơn nếu không cúp điện, ở lại với văn kiện ngập đầu và chữ số loạn mắt. Lẽ ra mồ hôi anh sẽ phải tuôn ra vào một ngày nắng chói chang, không phải vào đêm cúp điện và mặt trăng hiền hoà e ấp. 

Cậu được ở bên anh không phải nhờ bộ phim lãng mạn mỗi tối thường hiện lên trên màn hình TV, không phải nhờ chứng khó ngủ dai dẳng của anh, không phải nhờ thói quen từ chạm vào chính cậu rồi Yoongi phải lao vào ngăn cản.

Chỉ nhờ cúp điện, một túi nước ngọt và một túi bánh cá, một quả dưa hấu cộng thêm được về sớm một chút và có anh đi bên cạnh. Công thức hoàn hảo vào đêm cúp điện đây rồi.

"Cúp điện cũng không tệ lắm, Seokie nhỉ?"

"Vâng, nhất là khi chỉ có hai bọn mình."

Có lẽ sau này Yoongi sẽ không ghét việc cậu về trễ hay đêm cúp điện nữa. Anh sẽ nghĩ lại. 

"Ê, Hoseok. Lát về em ăn hết cả quả dưa cũng được. Nhà mình hết giấy cuộn rồi, đừng bảo anh không nhắc trước."

"!?"

[HopeGa] Đêm ngủ muộnWhere stories live. Discover now