6.

253 26 7
                                    

Ai cũng biết đó là thời kì khủng hoảng. Chẳng có gì nhiều ngoài hàng tá lo âu về vật chất, về kinh tế và đời tư. Những bài báo cáo không đủ tiêu chuẩn, những ca trực muộn đến tối tăm mặt mũi, rắc rối ghé thăm thường xuyên hơn. Quản lí đến nhà nhiều hơn, hối thúc trong hoảng loạn, nhặt nhạnh các bài viết quăng lung tung khắp sàn để mang về tòa soạn.

"Trang chín đâu?! Em làm ơn giúp chị một chút đi Yoongi! Cố nhớ xem, trang chín của mục Gõ Nhịp tạp chí Trà Đen ấy!"

Đau đầu, mệt mỏi, căng thẳng. Bản thảo nằm trong hộc tủ cuối, nhàu nát và lem luốc mực. Chủ nhân chúng đã quên việc mình viết chúng từ khi nào và bao lâu rồi. Có vẻ đó là lúc vội vã, vì chưa bao giờ người cẩn thận như thế lại quên mất mình dùng bút bi hay bút nước.

Nắng chưa tắt, nung nóng tâm trí anh như cách chúng làm với vỉa hè, và em ấy không về. Hoseok luôn mang đến dịu dàng cho anh, không về gần cả tháng nay. Chị rời đi, thở phào khi cuối cùng cũng xong việc lấy bản thảo về cho tòa soạn. Anh ngồi lại, ngẩn ngơ trước laptop chưa có thêm dòng chữ mới nào. Máy in cạn giấy và hết mực.

Hoseok biết về những gì Yoongi đã ăn khi không có cậu. Thức ăn giao tận nhà, mì gói, và thức ăn nhanh. Thế thôi, tất cả chúng đều không lành mạnh, đầy dầu mỡ và chất phụ gia, cả nhiều đường nữa. Không ai ngăn Yoongi ăn chúng, anh chẳng quan tâm gì đến bản thân khi Hoseok đi vắng.

Ở bệnh viện cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu chán ngấy với các loại thuốc và tiếng rên hừ hừ của bệnh nhân, tay chẳng bao giờ ngừng đổ mồ hôi nhớp nháp, tóc rối lên và không có thời gian vuốt lại, mắt đùng đục và cử chỉ mòn mỏi đã nói lên tất cả. Cậu cần ngủ, cần một giấc ngủ yên ổn mà không vướng phải lịch trực đêm.

Cậu lê về đến nhà, chân tay mềm nhũn như bún. Hoseok hít một hơi thật dài, để nhắc nhở rằng ngôi nhà thân yêu là đây, là nơi cậu nấu ăn để Yoongi chăm chút những chú mèo hoang đói lả. Hương vị của mái ấm có anh và tiếng gõ phím quen thuộc, mùi của chiếc nệm đơn hai người thỉnh thoảng vẫn nằm chung, mưa rơi ngoài cửa khi vào hạ.

Cậu phải ghi nhớ thật nhiều để bồi vào những tháng không về, để tự mình tin rằng cậu đã ở đây với mùi Yoongi ngập tràn trong phổi thay vì mùi thuốc sát trùng. Chủ nhật cậu phải tạm xa Daegu để đến với Seoul sầm uất chẳng kém, cậu phải đi. Namjoon kể với cậu rằng, đó là thành phố không ngủ sâu, nơi những mơ màng của cậu sẽ hóa thành những con người ít ỏi về đêm.

"Vậy là.. Em lại phải xa anh một thời gian, nhỉ?"

Anh lách cách gõ phím bằng một tay, nắm ngón áp út của Hoseok nhẹ nhàng, và có lẽ, đang chờ mong điều gì đó kì diệu. Trên đùi anh, Hoseok mỏi mệt xoay người, áp tai xuống đùi Yoongi.

"Em yêu, anh mong chuyến đi này sẽ giúp em thư giãn hơn."

Anh không hề mong lời hồi âm, anh tận hưởng sự yên tĩnh của mười giờ mà buổi đêm trao cho. Đâu đó giữa Hàn Quốc rộng rãi, bó hẹp lại ở Daegu, thu nhỏ vào một khu phố chẳng rõ bao nhiêu ngõ ngách, trong ngôi nhà nhỏ của Yoongi, trong căn phòng mát lạnh bụi sương và dìu dịu hương trà xanh, có một người yêu tuyệt vời gối đầu lên đùi anh ngủ.

[HopeGa] Đêm ngủ muộnWhere stories live. Discover now