3.

428 59 7
                                    

Hoseok sẽ chẳng bao giờ biết xương sườn anh có thể đẹp như vậy nếu cậu không vô tình đi ngang qua bếp vào tầm một giờ sáng.

Chuyện anh hay tự thoại khi uống nước vào ban đêm chẳng còn ai lạ lẫm nữa, ít nhất là với năm người còn lại. Nhưng việc nhận ra vùng bụng anh không có mỡ, nối từ ngực xuống một lớp da phẳng hoàn toàn, và đôi khi còn lõm hẳn xuống vì lười ăn khiến Hoseok ngạc nhiên.

Cậu thấy anh mở tủ và cầm lấy hộp nước quả, nhón chân với lấy cái li bằng thủy tinh trên kệ cao nhất rồi đặt lên bàn bếp. Mép áo đã vén lên khi Yoongi rướn người. Qua ánh sáng của tủ lạnh chưa đóng, cậu nhìn thấy sườn anh hơi nhô lên một chút.

Hoseok ngưng lại và nhìn chăm chăm vào sườn anh. Làn da anh mỏng manh vô cùng và trông càng giống màu hoa giấy trắng. Điều hiển nhiên vẫn luôn ở đó, rằng anh không phải con gái, nhưng gương mặt và cả vóc dáng hiện tại khiến fangirl ghen tị. Chúng nhỏ nhắn, đáng yêu và trông rất vừa mắt. Tất nhiên đó là trước khi anh đóng tủ lạnh và bọc lấy bản thân trong màu đen nhẹ bẵng của bóng tối.

Cậu nghe thấy tiếng mở nắp hộp nước quả và tiếng róc rách của dòng chất lỏng được rót ra. Sau đó là tiếng anh kề môi vào miệng li. Nước quả chảy vào giữa làn môi mỏng và vòm miệng nhỏ nhắn của Yoongi. Có tiếng liếm khẽ, vụn vỡ nhưng êm tai vô cùng. Tiếng động nho nhỏ của li thủy tinh đặt xuống mặt bàn. Cậu đoán là anh đã uống xong, nhưng tủ lạnh chẳng được mở ra thêm lần nào nữa.

Lẽ ra cậu đã có thể về phòng ngay. Nhưng sau khi đứng đó thêm một lúc, Hoseok nhận ra cậu không buồn ngủ nữa. Có lẽ là do anh khiến cậu lo lắng. Từ hôm ngủ quên ngoài sofa với cậu đến giờ, Yoongi vẫn cứ ít nói như mọi khi. Cậu tựa cả người sang bức tường bên phải, tai áp vào tường để âm thanh truyền vào.

Một ngày anh vẫn ngáp không dưới mười cái, có chuyện vượt quá giới hạn vẫn không nhờ vả cậu, ăn ít lại vẫn nôn như lúc trước, uống được mỗi nước quả và ăn được ít thứ khác không có dầu mỡ.

Anh tự nói gì đó với bản thân trong bếp, Hoseok không nghe thấy hết. Yoongi than vãn, anh nghĩ chỉ có mỗi anh là còn thức.

Dù trưởng thành cách mấy, tuổi tác có thay đổi bao nhiêu, thỉnh thoảng ai cũng phải có một khoảng lặng riêng để suy nghĩ. Anh cũng là con người, cũng chỉ là một viên đường nhỏ bé giữa một lọ đường to, cũng cần có khoảng lặng.

Anh nhận thấy mình mỏng manh đến mức độ nào trong khi dùng tay thử chạm vào vùng bụng của mình. Mềm mại, phẳng hoàn toàn, không có cơ và đương nhiên, xương sườn được da thịt ôm vào vừa đủ, nhấp nhô đủ độ cho đến khi ngừng lại và chuyển đến vùng eo nhỏ nhắn.

Anh ôm bụng và nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Bụng anh không gây chút khó khăn nào khi Yoongi thử nằm xuống bàn, chẳng có ngấn mỡ nào ở đấy cả. Chút da thịt ở hai bên hông cũng không đáng nói, mặc quần bó vẫn còn dư một khoảng khá thoải mái.

"Nên đi ngủ thì hơn."

Dù sao ngày mai anh cũng không có lịch trình. Tất nhiên những ngày nghỉ lễ chỉ bao gồm việc yên vị trên ghế xoay ở studio với giấy và bút chì. Anh sẽ có thêm thời gian để hoàn thành mixtape khi xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

[HopeGa] Đêm ngủ muộnWhere stories live. Discover now