4.

368 53 8
                                    

Khoảng khắc Tae về đến nhà với kiểu tóc mới, Hoseok biết cậu sẽ bị bỏ rơi. Yoongi chỉ để ý mỗi Taehyung còn thằng bé cũng chẳng buồn ngăn anh đến gần. Anh nhìn thằng bé bằng đôi mắt híp lại vì cười, dùng mấy ngón tay xoa từ gáy đến phần tóc rối phồng trên đỉnh đầu trong khi môi chưa bao giờ ngừng khép lại vì mải thì thầm vào tai Taehyung gì đó có vẻ rất bí ẩn.

Yoongi chuyên ngủ muộn với đôi mắt bé xíu giữa quầng thâm nơi bầu mắt, Yoongi với những ngón tay mềm mại chuyên luồn vào áo cậu để giúp Hoseok thôi trò tự sờ mó linh tinh khi ngủ, Yoongi từng để Hoseok chạm vào sườn và eo anh vì chúng quá đỗi tuyệt với khi nhìn dưới ánh đèn tủ lạnh. Yoongi và bao điều ngọt ngào không còn ở bên cậu vào mỗi đêm ngủ muộn nữa.

Taehyung vào phòng anh, lăn lộn trong mớ chăn ga thơm mùi nước giặt còn ấm vị nắng mà Jin vừa lấy vào, để tha hồ lẩm nhẩm đoạn rap chậm rãi của "134340" và chẳng ai khác sẽ nằm kế bên cậu ngoài Yoongi.

Anh sẽ xoa đầu Taehyung, nghe thằng bé hát (hoặc rap) bằng quả giọng ngọt ngào đến khó cưỡng ấy và rồi, giúp Tae điều chỉnh nhịp thở giữa những ca từ vô tình bị đánh rơi.

Hoseok ngồi ở bàn làm việc và yeah, cậu nhìn hai người họ. Để làm gì? Để tưởng tượng ra cảnh mình sẽ lại được hưởng thụ những viễn cảnh ngọt ngào kế bên Yoongi từng là của cậu. Và giờ nhìn xem, chẳng muốn ghen với thằng bé nhưng Hoseok cảm thấy đau lòng đến độ muốn lách vào giữa hai người họ để kéo Yoongi áp mặt vào ngực mình và thoải mái thủ thỉ rồi mặc kệ Tae Đáng Yêu muốn làm gì thì làm.

Cậu cảm thấy bị dày vò khi khoảng trống kế bên chẳng còn anh nằm cùng, dù nó bé tẹo và chỉ cần một cái gối ôm là đủ thay thế Yoongi.

Hoseok mở mắt, nhìn trần nhà và mọi thứ cậu có trong phòng, gạt chăn ra khỏi bụng, rồi nhắm mắt. Và cứ thế, lặp đi lặp lại một quá trình khó ngủ đầy phức tạp khi thiếu Yoongi.

Anh bước vào thời gian biểu về đêm khi xem một bộ phim cùng cậu, chỉ bằng cách ngồi lên đùi Hoseok, nũng nịu như những chú mèo lông mịn nhỏ nhắn, bảo rằng anh muốn được vuốt ve và sẽ không làm phiền Hoseok nếu cậu cảm thấy khó chịu và... BAM! Cậu chẳng thể rời khỏi anh nửa cái gối từ khi để bàn tay mình âu yếm lưng anh, từ khi cậu cẩn thận để đầu anh đặt nhẹ xuống sofa chật hẹp để cả hai đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Có lẽ nào Hoseok cảm thấy hối hận vì đã nhỡ vuốt lưng anh? Hay là vì cậu không tài nào ngủ được nữa nếu không có Yoongi?

Mấy câu hỏi đơn giản quanh quẩn trong đầu Hoseok nhưng không một câu trả lời nào đủ thỏa mãn chúng. Tất nhiên cậu cũng chẳng thể hỏi ai. Chính xác hơn, chẳng ai rỗi để chú ý đến cậu. Hoseok đảo mắt một vòng quanh phòng sinh hoạt và ai cũng có đôi có cặp, tất nhiên trừ cậu ra.

Jungkook để Jimin ngồi trên đùi thằng bé. Hai đứa đùa với nhau bằng mấy câu hát trong "We don't talk anymore" đến khi Jimin nổi nóng vì không nhớ lời và nhào vào đánh Jungkook bằng hai nắm tay bé tẹo. Namjoon ở góc phòng nhìn vào camera trước điện thoại Jin và cười thật tươi. Nơi má trái trưởng nhóm hằn một lúm đồng tiền vừa vặn với ngón tay hyung lớn chọc vào.

[HopeGa] Đêm ngủ muộnWhere stories live. Discover now