5.

306 37 0
                                    

Hoseok nhận ra điều gì đó lờ mờ, khi cậu cảm thấy hơi quần áo của Yoongi thật lạ lẫm. Lạnh lẽo và thiếu đi ấm áp, dù bây giờ là mùa xuân, ánh nắng ngọt ngào và có phần bỏng rát về chiều. Cậu cảm thấy bất ổn. Giống như cảm giác chân tay nhũn ra mỗi khi thức dậy vào buổi sáng hoặc khi ngủ dậy vào chiều muộn, đầu nặng nề, bụng co thắt và một thoáng sợ hãi giáng xuống khi ta bước hụt một nấc thang, khi ta biết mình sẽ rơi xuống.

Nhưng rồi cảm giác ấy bị xua đi khi Yoongi bước vào nhà, tiếng gót giày êm ru cọ xát với vớ chân anh loạt soạt. Nắng mon men sau chân anh, dẫn theo cậu bóng đen dưới sàn. Mọi thứ bừng lên rực rỡ, hương hoa tràn vào.

 Trên người anh vương lại mùi dịu ngọt của kẹo bông gòn và gợn vào lòng Hoseok không khí tưng bừng của các lễ hội cậu từng đi.

"Chiều nay có cuộc họp gấp. Anh biết là mình có về trễ một chút, hi vọng em không giận."

Yoongi cuộn tất khỏi chân anh, ló đầu vào bếp và hỏi Hoseok xem cậu vừa nấu gì cho bữa tối. 

"Em làm bánh mì nướng bơ tỏi đấy à? Ở đâu anh cũng nhận ra cái mùi đấy."

Tất nhiên rồi, Yoongi đã hỏi cậu như thế ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên, khi Hoseok nhồi vào miệng bao nhiêu là bánh mì bơ tỏi trong khi chờ chị bồi bàn mang món chính ra. Anh từng nghĩ chắc sau này chẳng ai dám hôn thằng nhóc này nếu mồm nó toàn mùi tỏi đâu. Nhưng họ lại là một cặp, đến tận bây giờ, và hôn nhau, và không có sự xuất hiện của mùi tỏi trong những nụ hôn ấy, và Hoseok là cậu bạn trai có môi thơm một cách tuyệt vời kể cả khi cậu ấy ghiền bánh mì nướng bơ tỏi.

 "Uh.. Không ạ, em chỉ làm một chút cho hàng xóm mới của bọn mình thôi."

Hoseok phết thêm một lớp bơ cho bánh mì. Giỏ bánh nóng hổi nằm trên bàn đã phản bội cậu, vì chúng không phải là một chút, mà là nhiều chút.

"Hi vọng họ thích bánh mì bơ tỏi để công sức em bỏ ra xứng đáng, vì anh sẽ không cho em ôm anh ngủ nếu cả người em toàn mùi tỏi đâu."

Yoongi đáp, ra khỏi bếp và để giày lên kệ. Anh bắt đầu kể về ngày làm việc của mình khi hơi nước bốc lên trong phòng tắm, các bức tường dội lại giọng anh. Một ngày có quá nhiều việc để làm, phải khiến khách hàng hài lòng, kiểm tra lại mọi số liệu để đảm bảo mọi thứ đều chính xác, không được in quá số lượng giấy tờ cho phép vì ngân sách eo hẹp, đầu tóc phải luôn gọn gàng, và..

"Em nói nốt vế sau nhé, Seokjin hyung đã hốt hoảng chỉnh lại nút thắt cho anh vì "Cà vạt em cứ như là thòng lọng choàng quanh cổ ấy Yoongi!"".

Dù cho tiếng nước có ngăn cậu nghe thấy tiếng khúc khích của Yoongi, cậu vẫn biết anh đang cười một mình dưới vòi sen. Các mẩu chuyện vụn vặt thay đổi theo từng ngày, từng tuần, thậm chí là từng năm, và dù cho chúng không hề thay đổi, cậu vẫn say đắm cách anh chậm rãi phát âm từng cụm từ một, đến khi các khối sự việc hoàn chỉnh nối lại tạo nên một ngày.

 Khăn tắm vắt trên vai Yoongi, tóc anh vẫn còn nhỏ nước. Anh buông một hơi dài thoải mái.

Nắng tắt ngoài cửa phòng bếp và Hoseok cho há cảo ra khỏi xửng hấp. Chiếc đĩa màu trắng đựng há cảo được cậu chấm chút tương cà vào. Không có mùi gì đặc biệt, chỉ có hơi nóng xông lên vào mặt Hoseok khi cậu nhấc nồi nước xuống khỏi bếp.

[HopeGa] Đêm ngủ muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ