Chương 26

9K 282 3
                                    


Chu Tuấn Thanh luôn cảm thấy mấy ngày nay Tần Tinh hơi kì lạ, mỗi ngày tan tầm trở về liền nấu ăn, không giống lúc trước cứ kêu mệt, chỉ tùy tiện kêu đồ ăn bên ngoài.

Tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng Chu Tuấn Thanh lại rất vừa lòng, dù sao đồ ăn nhà nấu luôn tốt hơn đồ ăn bên ngoài.

Năm sau khai giảng thì Chu Tuấn Thanh cũng đã học năm tư, anh ta đặc biệt quý trọng cơ hội được thực tập tại Trung Vực lần này. Anh ta là người lớn lên ở huyện nhỏ, dựa vào thành tích thi tốt mà được vào trường đại học tốt nhất Vân đô.

Nhưng ở thành phố càng lâu thì càng hiểu được, có một số việc vốn không tồn tại công bằng. Cho dù anh ta học tập khắc khổ hàng năm được học bổng thì thế nào, đến thời điểm tìm việc, những người trong nhà có quan hệ vĩnh viễn có nhiều hơn cơ hội  hơn đám học sinh viên nghèo bọn họ.

Chu Tuấn Thanh liếc nhìn Tần Tinh đang bận rộn trong phòng bếp, lại cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn di động. Tần Tinh làm bạn gái nói thật rất tốt, tuy rằng tính tình cô có chút nóng nảy, nhưng đối với hắn lại rất ôn nhu, nguyện ý chiếu cố hắn, cũng nguyện ý cùng hắn phấn đấu.

Nhưng đối với đàn ông mà nói, ở đáy lòng họ luôn có hai đóa hoa hồng, nếu nói Tần Tinh đã trở thành một hạt cơm trên quần áo hắn, như vậy Hà Minh Châu chính là nốt ruồi son trong lòng hắn.

Nhớ ngày đó, ở trong hội học sinh, hắn chính là hội trưởng còn Hà Minh Châu hội phó, hai người trong công việc phối hợp rất ăn ý. Nhưng Hà Minh Châu lại cự tuyệt thổ lộ của hắn. Chu Tuấn Thanh cũng biết, tuy rằng Hà Minh Châu chỉ là con gái riêng của nhà họ Thu, ngay cả danh phận cũng không định, nhưng ngay cả như vậy thì cũng không phải là người mà hắn có thể trèo cao.

Cho nên khi Hà Minh Châu cố ý tác hợp, hắn ỡm ờ tiếp nhận Tần Tinh.

Lúc này, Chu Tuấn Thanh đang ngồi ở trong nhà trên giường nhắn tin cho "nốt ruồi son" của mình: "Minh Châu, mấy ngày nay bình luận trên mạng về em rất tích cực, anh tin tưởng không bao lâu nữa bố em sẽ tiếp nhận em trở về.

Đợi đến lúc Tần Tinh kêu Chu Tuấn Thanh ăn cơm, Hà Minh Châu vẫn không trả lời tin nhắn. Chu Tuấn Thanh buông di động an ủi chính mình, có lẽ lúc này Minh Châu đang bận.

Hà Minh Châu giờ đang ở một tiệm cơm Tây cao cấp ăn tối, đối diện là Dung Trạch tươi cười tuấn tú mà ôn nhu, thực làm cho người ta tâm động.

Ả hơi hơi nghiêng người, vẻ mặt rực rỡ, cử chỉ tao nhã, một bộ dạng nghiêm cẩn lắng nghe miễn bàn có bao nhiêu xinh đẹp hào phóng. Dung Trạch tựa hồ cũng rất thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của ả.

Lúc này điện thoại đặt trên bàn của Hà Minh Châu khẽ rung lên, khóe miệng ả nhẹ nhàng cong lên một độ cong xinh đẹp, tao nhã nói: "Ngại quá, em xem điện thoại một chút."

Nói xong, ả mở ra, nhìn thấy là tin nhắn Chu Tuấn Thanh gửi tới.

Thì ra Chu Tuấn Thanh sau khi cơm nước xong xuôi, vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Hà Minh Châu, lo lắng ả không có login, lại dùng tin nhắn một lần lại một lần gửi đi.

Đả Đảo Bạch Liên Hoa!!!! - Diệp Hiểu Tình (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ