Chương 1 : Seoul 2010

2.3K 115 0
                                    

7 giờ sáng, ga Seoul đón thêm một chuyến tàu điện đông người.

Một cục đá tên Min Yoongi khởi hành từ Daegu xách chiếc vali nặng nhọc bước xuống tàu. Thở dài. Làn hơi mờ từ khoang miệng hòa vào tiết trời mùa đông của Seoul ,dần lạnh buốt.

Seoul hôm nay cũng thật đông đúc, những bước chân vội vã như đang trốn chạy khỏi từng đợt gió lạnh khẽ va vào nhau. Cứ như tất thảy bận rộn của cuộc đời đang nằm hết trong tầm mắt Yoongi vậy. Dòng người tấp nập cuốn theo cậu trai từ Daegu này ra khỏi sân ga lúc nào không hay. Cũng tốt. Đôi vai nhún nhẹ một cái, cậu tiếp tục chặng đường của mình bằng một chuyến xe buýt.
Ngồi một lúc, đôi mắt lờ đờ không thể ngủ của Yoongi hướng ra cửa sổ xe buýt. Từ từ chớp. Đêm qua cậu nằm ôm rất nhiều phân vân, trước lựa chọn của cuộc đời mình, cậu chẳng thể chờ ai để dựa vào, chẳng thể chờ ai dẫn lối. Qua 17 lần đón đông về, một mình Yoongi yếu ớt vùng vẫy giữa ước mơ và định hướng của gia đình. Cậu nhìn từng hàng cây chạy dài ngoài cửa sổ, từng gương mặt hạnh phúc vô lo vô nghĩ ngoài kia. Yoongi tự hỏi, mình có phải một kẻ bất hạnh ngu ngốc cố níu giữ ước mơ không ?
Làn gió chẳng lọt vào chiếc xe buýt ấm áp nhưng tim cậu vẫn lạnh thắt lại.

7 giờ tối, nhiệt độ càng xuống thấp hơn.
Ổn định tại nhà trọ rẻ tiền nọ, tìm được nơi này tại Seoul cũng phải nói là rất hiếm. Nghe mọi người nói ở đây hay có ma hay gì đó nên giá mới được vầy, nhưng đối với Yoongi, ma mãnh gì chứ, thế này là quá tốt rồi. Cậu lại lướt bút chì trên những dòng kẻ, chuẩn bị gì đó cho ngày thi tuyển. Lo lắng quá mà chẳng viết được gì. Liệu lời mẹ và anh trai khuyên nhủ có đúng hơn không? Đến bản thân còn chưa biết được mình sẽ đi về đâu. Yoongi lại ngủ quên bên bàn.
Trong mơ Yoongi cũng lo nghĩ như người già. Ước mơ càng ngày càng trở thành một nỗi ám ảnh to lớn.Rồi sẽ ra sao ? Cậu đột nhiên chán ghét bản thân mình.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi mau hơn, nhưng cái lạnh chẳng thể đánh thức Yoongi đã quấn sẵn mình trong chăn ấm. Bát mì trên bàn vẫn còn ấm nóng tỏa hơi, còn cậu trai thì lại lỡ ngon giấc.

8 giờ 30 phút, những âm thanh khó hiểu xuất hiện, đánh thức Yoongi mệt mỏi.
" kíiiiiiiiiiiit, kẹtttt "
" cạch cạch cạch cạch cạch "
Những tiếng đồ vật lạch cạch, tiếng kêu quái dị, tiếng rít của một thứ gần giống con người.
Chớp mắt. Yoongi nhớ lại về mấy tin đồn ma mãnh ở đây. Rùng mình một cái nhưng vẫn đủ bình tĩnh nghe ngóng, có khi ai muốn trêu đùa cậu cũng nên.
Yoongi chui ra khỏi chăn, rón rén di chuyển cố xác định tiếng kêu đều đều. Người bình thường thì bỏ chạy rồi nhưng sao cậu còn tò mò đến vậy ? Đúng là điên rồi. Nếu như trên bộ phim tuần trước, một con quỷ tinh nghịch chắc chắn sẽ xử gọn rồi ngấu nghiến cậu. Yoongi nuốt nước bọt, tay vớ đại cái chổi góc nhà phòng thân. Tiếng kêu càng to hơn, xé nát không khí yên lặng đêm đông.

[ YoonTae] Người bảo vệ ước mơ của anhWhere stories live. Discover now