Extra 2

942 95 12
                                    

Hiện tại.
Một thằng nhóc tóc nâu vẫn còn thấp hơn anh một chút nhưng tại sao lại mang dáng dấp của đứa em anh thầm  mong chờ lâu nay.
Thằng nhóc này không có đôi cánh kia, không có đôi mắt xanh biếc, cũng chẳng có mái tóc vàng óng mềm mượt. Nhưng giọng nói đó thì vẫn làm tâm trạng anh rung rinh.
- Hyung !
Yoongi không đáp, chẳng biết nên cười hay mắng em bây giờ, nhỡ không phải là em mà nhỡ lại là em thì sao ? Anh cũng chỉ biết im lặng. Yoongi thực muốn hỏi có phải em là Taehyung anh chờ không nhưng từng chữ cứ nghẹn ứ nơi cổ họng không lối thoát.
Nếu đây là em thì tốt, anh muốn hỏi em nhiều lắm, tại sao lại bỏ anh mà đi trước mùa đông, thời gian qua em đã ở đâu mà cớ sao em lại thay đổi thế này.
- Là em này Yoongi. - Em khua tay trước đôi mắt bất ngờ của Yoongi
Biết sao không ? Anh nắm lấy cổ tay em kéo ngay ra sông Hàn tìm chỗ vắng vẻ mới xả một tràng ngôn từ ra.
- Taehyung, sao hôm đó em đi không nói với anh câu nào ? Em đã đi đâu ở đâu vậy ? Sao giờ em lại trông thế này ??
- Em đã quay về một thời gian trước đây.
- Hả ?
- Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm. Em đã được sinh ra lại lần nữa năm 1995, hyung phải biết em vui mừng biết bao khi trở thành con người, em cũng thành công rồi đấy nhé ! Nhưng hyung lúc đó không thể biết em, điều đó lại khiến em buồn hơn, em muốn gặp hyung nhưng không dám thay đổi điều gì cả, cũng sợ hyung quên mất em nữa.... Hyung giờ có ghét em không? Với bộ dạng không còn xinh đẹp này ? Về việc em đã bỏ đi không nói lời nào. - Em cười trừ
- Nào ! Ai nói em không còn đẹp ! - Yoongi vỗ cái " bốp " hai tay lên má em.
Nói được câu này rồi nhưng Yoongi lại đỏ mặt không thể bật nốt vế sau ra. Bây giờ nói " Em đẹp lắm" có hơi kì cục không?  Khi khen một thằng con trai khác như thế anh biết nó thật không ổn.
Nhưng Taehyung đâu phải loại ngốc nghếch đến độ không hiểu ý anh là gì. Em cũng đỏ mặt theo.
- Cảm ơn anh ! - Em cười nắm lấy hai tay anh vẫn còn đặt trên má mình.
Em cười mà Yoongi như tan chảy theo vậy, anh ôm em thật chặt, đúng là dù có nói thế nào anh cũng không từ bỏ được tình cảm với em.
" Tình thân thoáng qua " sao ? Nó in vào tâm hồn anh một dấu đậm thế nào giờ anh mới biết. Em vẫn tiếp tục  quay về bảo vệ thêm một ước mơ khác của anh, là được sát cạnh bên em trên con đường này. Thật lâu và còn mãi về sau nữa.
- Hyung! Anh đang nghĩ gì vậy ? - em dụi dụi vào vai Yoongi - Anh cứ ôm em vậy một lúc rồi.
- Anh nhớ em.
- Vâng, em cũng nhớ hyung lắm ~
Em cũng ôm Yoongi, rồi cả hai khúc khích cười về sự dở hơi này của mình. Hai thằng con trai ôm nhau trước sông Hàn, cười giễu cợt chính mình là thế...nhưng cũng không ai buông tay ra cả. Cả hai đều nhớ người kia đến mức nào bản thân tự biết.
Seoul chuẩn bị đón đợt tuyết đầu mùa năm nay.
Cũng là lúc em về bên cạnh anh.
- Lần này hứa với anh hết mùa đông cũng đừng đi nữa nhé... - Yoongi che che bàn tay lên cạnh mặt,hôn nhẹ lên đôi môi em một cái.
- Vâng, tất nhiên là em sẽ luôn ở đây từ giờ rồi.
Em nhanh nhảu trả lời trước nụ cười hài lòng của anh. Từng chữ em nói ra đều chắc nịch, kể cả không thì Yoongi vẫn hoàn toàn tin tưởng người bảo vệ ước mơ của anh mà không cần lý do gì cả. Yoongi lại ôm em thật lâu, thật chặt, vỗ về lưng em nhưng lại như đang tự tán dương chính mình vì chưa quên mất đứa em đáng yêu này. Lại thì thầm lần nữa nói nhớ em, em cười khúc khích ôm lại Yoongi, đáp:
- Hyung đừng thế nữa, em đói rồi không còn sức ôm nữa đâu.
Lúc đó Yoongi mới buông hẳn tay ra để đắt em đi ăn mì.
Một bát mì ăn liền cùng một cây xúc xích, lần này thì không chỉ riêng em hạnh phúc với hai món đơn giản đó đâu.
- Anh yêu em lắm, TaeTae
____End___

[ YoonTae] Người bảo vệ ước mơ của anhWhere stories live. Discover now