Chương 3 : Đam mê

934 93 0
                                    

5 giờ sáng, chiếc đồng hồ trên tay cho Yoongi biết giờ sau khi cậu tỉnh dậy bởi một sự va chạm nhẹ với lông vũ.
Bóng dáng thiên thần nhỏ tựa bên cửa sổ đang ngân nga từng nốt trầm trong vắt.
Taehyung trông còn đẹp hơn tối qua. Dưới ánh sáng mờ mờ của trời đông sáng sớm, đôi cánh như bị thương e ngại duỗi ra, trắng muốt thi thoảng che mất tầm nhìn của Yoongi tới mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh trong như mùa thu khép hờ dưới rèm mi dài .
Cậu hơi nhổm người dậy, cố nhìn khuôn mặt thanh thoát đẹp đến từng góc cạnh như tượng tạc của Tae.
Yoongi chưa bao giờ tưởng tượng được một người con trai lại có thể đẹp đến mức này. Lớp ren trắng bao quanh cổ tưởng chừng như liền với cổ áo sơ mi lại càng làm người kia toát lên vẻ quyến rũ. Một cái liếm môi nhẹ làm Yoongi phải nằm phịch xuống gạt bỏ nhiều suy nghĩ mà tiếp tục tận hưởng giọng hát trầm nhiều tình cảm đến phát lạ.
" Hyung, em làm anh dậy sao ? "
Tiếng " hyung " nghe vẫn còn hơi lạ, Yoongi quay qua nhìn gương mặt có lỗi của Tae.
" Không " - Cậu lắc đầu
Yoongi định khen giọng hát ấy, sắc đẹp ấy mà chợt cảm thấy lời lẽ hiện ra định khen trong đầu có chút không ổn.Yoongi  dời sự chú ý sang đôi cánh trắng, buột miệng tò mò :
" Sao cậu không dùng đôi cánh đó ? Với nó cậu có thể đi bất cứ đâu ngắm tuyết, tại sao cứ phải vất vả ở đây ? "
"... Nó không còn có thể bay nữa rồi " - Đôi mắt xanh đượm ánh buồn bã, khẽ mỉm cười nói tiếp - " Em đã thực hiện một số nghi lễ cấm, với trình độ của em, mọi thứ đều nửa vời như thế này "
Tae vén lớp tóc ngoài lên, để lộ lớp tóc nâu ngắn hơn bên trong.
" Nghĩ lễ? Về việc gì vậy ? "- Yoongi càng tò mò sau khi hồi tưởng lại một số cảnh phim.
" ...Thì....em muốn trở thành con người bình thường, như hyung ấy ! "
Nhắc đến" con người " mà em trông thích thú hẳn lên.
Nhưng cả phút sau, ngoài ánh mắt chằm chằm khó hiểu thì chẳng thấy hồi đáp của hyung, Tae nghiêng đầu hỏi :
" Sao hyung nhìn em chằm chằm vậy ? Có gì sao? "
Yoongi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu vừa đơ ra sau lời nói của Tae.  Lại một lần nữa chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoát tục đó .
" À- không- tôi tự hỏi tại sao cậu lại muốn trở thành một con người đầy những đau khổ, khó khăn và sự bất công ? "

" Chẳng phải trong cái đau khổ đó họ vẫn có đam mê sao ? "
Em cười tươi nhìn Yoongi như muốn ám chỉ cậu. Ánh mắt em như muốn nói rằng em cực yêu cái việc đam mê đó và sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc cao quý trên thiên đường để dành lấy nó vậy.
Yoongi im lặng xoay người, không đáp lại. Cậu lại ngủ tiếp trong đống lời khoe khoang về thế giới bên ngoài của Tae, loáng thoáng một hai câu lọt vào tai rồi tòan bộ đống còn lại đều rơi tuột đi đâu mất.
Yoongi nghĩ về lời nói của Tae nhiều lắm, nghĩ về cái biểu cảm yêu cái ước mơ của cậu còn hơn chính cậu. Có chút gì đó khiến cậu yêu bản thân hơn, có phải do mấy lời tâng bốc của cậu-em-lớn-hơn-chẳng-biết-bao-nhiêu-tuổi kia hay cảm giác bình yên khi có người ở cạnh mang lại?
Không biết được.

[ YoonTae] Người bảo vệ ước mơ của anhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora