Chương 2 : Một thiên thần tự do

1.3K 97 0
                                    

Tiếng kêu kì lạ phát ra to rõ hơn trong chiếc tủ cũ. Cũng phải, nhìn nó mục nát tới độ lúc mới vào nhà Yoongi chẳng thèm quan tâm đến. Cậu cứ để nguyên quần áo trong vali nhỏ thôi.
Phải chăng có gì núp trong đó thật ?
" kétt... "
Yoongi một tay giơ cây chổi lên, sẵn sàng đập bất cứ thứ gì xuất hiện, một tay thận trọng kéo cái cánh tủ chỉ chờ thời cơ để gãy kia ra.
" Lạch cạch "
Tiếng kêu cuối cùng vang lên trước khi ánh sáng lọt vào nơi bí mật bên trong tủ.
Có một ai đó đang ngồi trong tủ thật, Yoongi nhìn thoáng qua.
Đôi mắt cậu mở to nhìn sinh vật trước mắt. Một con người? Khuôn mặt lấm lem bụi trong bộ đồ trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa. Yoongi dừng chiếc chổi lại.
" Xin chào, ehehe~ "
Đối phương ngồi nở một nụ cười hình hộp vô hại chữa thẹn, đôi mắt to tròn nheo lại nhìn cái chổi xém vung xuống trên tay Yoongi .
Cậu không mở miệng nói nổi lời nào.
Đối phương nhẹ nhàng đẩy dụng cụ phạm tội ra đằng sau, mắt vẫn nhìn mắt.
...sau 3 phút bối rối vì bị bắt quả tang, sinh vật kia mới đẩy khẽ Yoongi như xin phép chui ra ngoài. Bụi rơi xuống làm Yoongi ho sù sụ mà cậu vẫn cố dõi theo sinh vật kia đề phòng nó chạy mất. Nhưng có vẻ không, nó đứng cạnh cậu mà tiếp tục cười gượng gạo, nó cao hơn cậu một chút.
" Chào anh "- Nó lặp lại sợ cậu không hiểu.
"....xin chào " - Yoongi đáp lại
" Tôi là Taehyung, xin lỗi " - Nó cúi đầu lễ phép với một cậu trai 17 tuổi thấp bé hơn nó.
" ...Y-Yoongi " - Yoongi vẫn chưa hết hoang mang, mắt cậu vẫn soi kĩ từ đầu đến chân sinh vật kia.
Nếu không có mấy vết lem nhem bụi chắc cũng sẽ đẹp trai sáng sủa, sao lại đột nhập nhà người ta làm mấy trò này?
" A-À Yoongi, anh ngồi đây chút, t-tôi sẽ giải thích sau khi rửa mặt, đừng đi đâu đấy ! Cũng đừng báo cảnh sát, cảm ơn anh ! " - Nói rồi Taehyung vội vã chạy thẳng vào nhà tắm.
Nó quay lưng lại mới làm Yoongi giật mình vì đôi cánh trắng khép lại trên lưng. Là đồ hóa trang ? Nhưng nhìn thật như thế có phải là loài sinh vật khác như trong phim không? Yoongi vẫn ngồi chờ nó.
" Anh bình tĩnh thật đấy " - Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng xinh đẹp đến sáng rạng cả căn phòng cũ . Còn Yoongi, vẫn chưa xác định được mình đã tỉnh ngủ thật chưa, ánh mắt vẫn dính chặt lên khuôn mặt Taehyung.
Cậu trai xinh đẹp ấy nhìn trông có vẻ rất quen thuộc với cách sử dụng những đồ ở đây. Đi đứng tự nhiên như ở nhà mình vậy. Làm người mới tới như Yoongi cảm thấy mình như một vị khách mà chỉnh đốn lại tư thế ngồi.
" Nếu là người khác họ đã hét lên rồi chạy mất rồi, là trò đùa của tôi, xin lỗi anh " Đằng ấy lại cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống đối diện Yoongi trên sàn.
" Nói thế nào nhỉ, tôi là một thiên thần tự do, tôi yêu nước Hàn lắm, anh thấy tôi nói giỏi không? Tôi đã ở đây một thời gian chờ ngắm tuyết đầu mùa hàng năm, nó rất đẹp mà lần này anh lại tới nên tôi có bày chút trò .... "- Taehyung càng nói càng thấy ngượng bởi ánh mắt chăm chú và sự lặng im của Yoongi.- " Anh không tin sao ...? " - Không hiểu cũng là lẽ đương nhiên thôi, vì thiên thần vốn dĩ là sinh vật trong tưởng tượng của con người mà. Tuy vậy cái mỏ hồng phấn vẫn chu lên có chút thất vọng.
" Không, có chứ, từ cậu cứ toát ra thứ không thuộc về con người bình thường nên tôi tin chứ ! Cái cánh đó là đồ thật à ? " - Yoongi bắt đầu mở miệng tò mò
Nghe được phản hồi vội vã đáng mong đợi của người kia mà Taehyung cười toe toét quay lưng ra khoe đôi cánh trắng. Nhưng cậu vẫn không quên mục tiêu chính dù kế hoạch chiếm phòng trọ lúc đầu đã thất bại bởi sự can đảm của Yoongi.
" M-mà anh cho tôi ở lại đây được không? Tôi sẽ dọn dẹp, tuyết năm nay đẹp lắm, tôi muốn chờ ngắm chúng rồi sẽ rời đi ngay ! " - Taehyung cất tiếng đề nghị người đang tò mò sờ cánh cậu kia.
" Ừa, cũng được. "
Yoongi dễ dãi đồng ý
" Yay !! Biết thế này trước tôi đã chẳng vất vả chuẩn bị đạo cụ ! " .

Yoongi chẳng đáp lại thêm mà quay lại bàn tiếp tục viết nhạc rồi thử đánh vài nốt lên cái laptop cũ kĩ cậu dành dụm mua được.
Không khí trong phòng từ đó mà trở nên yên tĩnh đầy sự tập trung. Còn cậu trai xinh đẹp Tae đúng là loại người không thể ngồi im, đi đi lại lại một lúc rồi dừng lại cạnh Yoongi. Ngồi đằng sau chăm chú quan sát từng lệnh được nhấn trên bàn phím. Lại một thứ mới. Đứa trẻ ham hiểu biết này cứ nhúc nhích không yên nhìn Yoongi, vừa muốn hỏi về thứ này vừa không muốn làm phiền sự tập trung của đối phương.
Còn về phía Yoongi, cậu chẳng tài nào tập trung được nữa với ánh mắt chằm chằm phía sau của ai kia.
" Muốn nghe thử không? "
Dứt lời, Yoongi nhận được câu trả lời khó hiểu mà lại cực kì ngoan ngoãn của đứa trẻ to xác kia.
" Dạ ? "
Sau vài giây cố tiêu hóa lời nói của Yoongi, Tae gật đầu lê chân lại gần ngoan ngoãn.
Yoongi thận trọng đeo cho thiên thần kia cái tai nghe như sợ làm hỏng mái tóc mỏng manh đó. Cậu bấm nút chạy nhạc.
Yoongi nhìn thấy ánh mắt mở to bất ngờ của Tae ngay khi nốt nhạc đầu tiên phát lên. Khoảnh khắc tiếp theo là khâm phục đến lấp lánh con ngươi. Rồi đến khi đoạn nhạc chạy hết mà thiên thần nhỏ vẫn chẳng muốn rời tai nghe, cảm giác như vừa bị sét đánh với tình đầu vậy.
" Hyung giỏi quá ! Nhạc này là như nào vậy? Em có nghe nhiều nhạc rồi mà cái này thì cực kì thích luôn ấy!! "
Cách xưng hô bất ngờ thay đổi. Tiếng " hyung" và những lời khen không dứt làm Yoongi thêm được phần nào hạnh phúc, cậu đoán vậy.
" Tại sao tôi lại là hyung chứ... Chẳng phải thiên thần đã sống lâu hơn nhiều sao ? "
" Tính ra, nếu em trở thành con người cũng sẽ ít tuổi hơn thôi, lời bài hát nói anh 17 mà phải không? "
" Ừm "
Có chút hợp lý nhưng cũng có chút vô lý. Yoongi lại không đủ chăm chỉ để suy nghĩ thêm. Cậu nhìn đồng hồ rồi cho Tae nghe thêm vài bài trước đây hay những bài hát của người cậu hâm mộ.
3 giờ sáng Yoongi kết thúc phần beat rồi mới để ý tới thiên thần nhỏ bên cạnh đang gục xuống bàn ngủ từ bao giờ. Cậu đắp cho Tae cái áo khoác ấm rồi trải nệm ra yên giấc.
Còn vài ngày trước hôm thi tuyển.

[ YoonTae] Người bảo vệ ước mơ của anhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora