Chap 10

2K 127 1
                                    


Hôm nay là một ngày mưa.

Mưa, làm người ta liên tưởng đến nỗi buồn, nỗi cô đơn...

Thế nhưng nó cũng khiến cho người ta dấy lên cảm giác lạnh lẽo rùng rợn.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ.

~

Ở một góc vắng nào đó...

Mưa không lớn nhưng cũng không nhỏ, từng giọt nước mưa thi nhau rơi lộp độp trên đường, nhiễu xuống từ những tán lá, bắn vào mắt cay xè,... Trong khung cảnh phủ một tầng sương mù, tiếng mưa rơi rì rào lấn át hết những âm thanh khác, hình ảnh một thân ảnh cao to ngã rạp xuống đất và thét lên một tiếng đau đớn trong góc tối này vẫn đặc biệt rõ ràng.

Tên đó ôm chặt lấy bả vai của mình, không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn, mưa thì vẫn cứ rơi xối xả vào người, lúc này chẳng biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt của hắn nữa.

Junghwa từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm một chỗ, khuôn mặt lạnh lùng tàn ác lặng lẽ quan sát mọi việc trước mắt, bên cạnh hiển nhiên có một thuộc hạ cầm dù che cho cô.

"Mới có nhiêu đó thôi mà đã chịu không nổi rồi sao?"-Chất giọng thanh mỏng đặc trưng của Junghwa nhẹ nhàng vang lên trong màn mưa lạnh lẽo.

"Mày... Mày... Chính là con nhỏ hôm qua..."

Đúng vậy, tên nam nhân đang nằm dưới đất chính là tên choi choi hôm qua lấy gậy đánh Junghwa. Theo quan niệm của Junghwa thì những tên tép riu rác rưởi này không xứng đáng để tâm, thế nhưng cũng theo quan niệm vốn có của cô thì những ai dám cả gan đụng đến Park Jeonghwa này, bất kể là lớn mặt đến đâu hay chỉ là đám tiểu nhân lóc nhóc, cô cũng tuyệt đối không bỏ qua. Nói cách khác, việc phạm đến gia tộc Park, hay chính xác hơn là Park Jeonghwa, dù chỉ là việc nhỏ thôi nhưng cũng sẽ không hề có lợi ích gì cả.

Cũng chính vì điều này mà các gia tộc khác trở nên khá e ngại với việc làm mất lòng Park gia, vậy nên không nghi ngờ gì việc dù cho gi tộc Park không phải là gia tộc quyền lực nhất nhưng cũng có một chỗ đứng khá vững chắc trên thương trường.

Junghwa nhếch mép nhìn tên choi choi đang bắn những tia nhìn căm hận về phía mình, khẽ lấy tay lau đi một vài giọt nước mưa trên mặt, chầm chậm nói.

"Không cần phải vội, hôm nay tao nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần những gì mày đã làm với tao hôm qua."

Lập tức sau đó là những tiếng thét đau đớn đến tận xương tủy một lần rồi lại một lần nữa vang lên trong màn mưa xối xả.

~

Cũng vào thời điểm đó, tại thư phòng ngôi biệt thự của gia tộc Ahn cũng đang xảy ra một chuyện chấn động.

"Sao? Cha nói gì?"

"Ta nói, ta đã tìm thấy đứa con gái thất lạc 10 năm của mình."

Thư phòng không hẳn là lớn lắm, thế nhưng bầu không khí nghiêm trọng trong đây vẫn cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Những tách trà hảo hạng được pha sẵn đặt trên bàn nhưng chẳng có ai tha thiết gì, đặc biệt là hai cô gái một lớn một nhỏ trong phòng, họ chỉ chăm chăm nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện.

[Longfic] [HaJung] [H+] [Ngược thụ] NGƯỜI YÊU HỢP ĐỒNGWhere stories live. Discover now