Chap 22

1.9K 116 0
                                    


Sau khi đi dọc hành lang một lúc thì cuối cùng cả bọn Junghwa cũng đến phòng ăn. Thật sự mà nói, chẳng ai nghĩ được rằng lại có một phòng ăn như thế ở trên tàu. Một dãy các bàn tiệc buffet được xếp thành hình chữ U, mỗi bàn mang một phong cách ẩm thực khác nhau. Ngoài ra còn có một dàn nhạc công du dương đang không ngừng kéo đàn ở giữa phòng, Junghwa không biết là để phô trương hay là để tạo thêm cảm giác ngon miệng nữa.

"Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé."-Hyomin đến bàn buffet, tự mình mở đầu bữa tối trước.

Theo như lời Hyomin nói thì để đến được hòn đảo đó cũng phải mất một đêm đi tàu nhưng vì Ahn gia đã chu đáo sắp xếp từng phòng riêng cho mỗi người rồi nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.

Cặp đôi kia là hai người đầu tiên theo sau Hyomin cầm dĩa gắp thức ăn, có vẻ như họ lúc nào cũng dính lấy nhau thì phải.

" Mình cũng đi ăn thôi Hani ~"

"Nè Junghwa, cậu lúc nào cũng như vậy sao?"-Heeyeon nhíu mày lại nhìn Junghwa đang luôn tay gắp thức ăn vào dĩa của mình, cái dĩa từ trắng tinh đang dần chất đầy bởi đủ loại thức ăn hảo hạng khác nhau, có vẻ như Junghwa muốn lấp đầy cho đến khi không thấy khoảng trắng nào từ cái dĩa nữa mới thôi.

"Hmm? Có chuyện gì sao?"

"Cậu chia ra hai ba dĩa khác nhau không được sao? Chất một đống như vậy thật tội nghiệp những loại thức ăn hảo hạng này đó!"

" Nhưng mà tớ quen rồi~"-Junghwa chu môi phụng phịu, cầm muỗng lên để bên khóe miệng.

" Đừng có nũng nịu như vậy không có dễ thương gì hết á."

Heeyeon phì cười gõ nhẹ vào đầu Junghwa một cái rồi xoay lưng ra bàn ngồi.

Vừa mới an tọa thì bỗng cô nghe một tiếng xoảng cực lớn, lập tức cả phòng ăn quay lại nhìn về phía tiếng động phát ra. Là Junghwa.

"A, thật xin lỗi, tôi lỡ tay."

Cô ngẩng đầu lên cười trừ, bản thân thì đứng dậy lấy khăn tay lau sạch vết bẩn dính trên người. Một loạt các nhân viên phục vụ lập tức chạy đến dọn sạch cái dĩa bị vỡ và thức ăn rơi rớt xung quanh. Còn Heeyeon thì vụt ngay đến bên cạnh Junghwa. Theo sau là người bằng hữu tốt Hyelin.

"Cậu có sao không vậy Jung?"-Heeyeon lo lắng hỏi, đồng thời tự mình lấy khăn ra lau cho nàng.

Junghwa khẽ mấp máy môi, bộ dáng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô thẫn thờ cuối xuống nhìn về phía tay phải của mình, chính xác là về phía phần cổ tay. Khẽ xoay cổ tay một chút, lập tức cảm giác ê buốt kích thích toàn bộ thần kinh của cô. Junghwa nhăn mặt khẽ rên một cái.

"Cậu sao vậy?"-Hyelin ở bên cạnh cũng lo lắng không thôi.

"Không có gì đâu tớ ổn mà.."-Junghwa lắc đầu.

"Tớ cảm thấy hơi mệt, tớ về phòng trước.."

Heeyeon chỉ biết bất lực lặng yên đứng nhìn bóng dáng Junghwa dần rời khỏi phòng ăn, cô cúi đầu xuống thở dài. Cô cảm giác cổ họng mình như có gì đó nghẹn lại, không thể nuốt xuống, cũng không thể nhả ra, khó chịu cực kì. Bữa ăn tối cũng không còn ngon miệng gì nữa.

[Longfic] [HaJung] [H+] [Ngược thụ] NGƯỜI YÊU HỢP ĐỒNGWhere stories live. Discover now