5. Cuộc vui ít có

327 7 1
                                    

Tôi ở chơi nhà một người bạn ở làng này đã trọn năm hôm, sợ phiền nhiễu mãi người anh em không tiền nên buổi trưa hôm ấy đã định tâm xin phép "xách khăn gói" lên đường.

Giữa lúc khách xin ra đi, chủ nhất định giữ lại, chưa ngã ngũ ra sao, chợt thấy chó sủa vang lên với tiếng người nhà quát chó ầm ĩ. Rồi một người đã đứng tuổi, mặt đỏ bừng nhiệt khí của thần rượu, bước vào. Bạn tôi quay ra tiếp khách, tôi cũng phải giữ lễ, lại ngồi xuống ghế, lặng im.

Đây, câu chuyện của hai bên:

- Gớm, ông anh bận gì mà cho nó sang mời năm bảy lượt cũng chửa chịu sang cho.

- Tôi đã xin đến chiều sang mà lại...

Ông khác đó tức khắc hiểu ý, quay lại phía tôi mà rằng:

- Hay là nhân tiện chẳng mấy khi  ngài về, mời ngài dời gót ngọc lại tệ xá xơi chén rượu nhạt mừng cho ông tôi thì chúng tôi lấy làm hân hạnh quá. Thế nào? Ông anh bảo thế có tiện không?

Tôi chưa biết đáp ra sao, cũng chưa hiểu đầu đuôi thế nào, bạn tôi đã đỡ lời hộ:

- Vâng, thì đến chiều. Miễn các ông nhận lời cho là đủ. Thật là may quá! Thôi, thế thì tôi xin phép...

- Kìa, hãy ngồi xuống chơi uống chén nước đã...

- Thôi, tôi phải về thu xếp cho bọn khách ấy trổ tài cống hiến chư vị trong làng đây!

- Cái gì? Bọn khách nào trổ tài?

- Kìa, thế ông anh chưa biết à? Bọn khách làm trò quỉ thuật mà lại...

- Thế à? Lôi ở đâu về thế? Sao bảo hát chèo?

- Không, hát chèo sợ tẻ và thường quá. Nhân tiện có bọn khách đang kiếm ăn ở phủ nên tôi thuê về nhà làm trò cho thêm vui. Này, ôi chà! Họ lắm cái giỏi lắm!

- Thích nhỉ! Thế thì nhất! Nhưng bao giờ? Họ đã về chưa?

- Rồi! Đang sắp sửa đấy... Hay là mời hai ông anh cùng sang một thể?

- Thôi được, bác cứ về. Dăm phút nữa thì chúng tôi đi.

Khi ông ta đi rồi, bạn tôi mới "giới thiệu vắng mặt" đó là ông thủ quỹ, nhà đang có việc mừng vì ông bố ăn khao bảy mươi.

Tôi chưa kịp trách bạn tôi sao đã vộ nhân trước khi biết ý tôi thế nào, bạn tôi đã nói chặn:

- Nhận cũng phải. Người ta là người trung hậu tử tế, mình phải nể lời. Vả lại... có ngại gì? Trước lạ thì sau quen!...

Rồi bạn tôi ra với lấy cái khăn trên mắc áo

***

Gần khắp mặt già trẻ lớn bé trong làng tề tựu cả ở sân nhà ông thủ quỹ để chờ sẵn cuộc cầu vui cho mắt.

Các cụ ngồi đạo mạo trên những bộ ghế trải chiếu cạp điều, người lớn với trẻ con đứng thành một ô vuông, mấy chú khách thì đang soạn mọi thứ đồ dùng, thỉnh thoảng lại khoan tay lục hòm để vỗ về vuốt vè một con bú rù (chú thích người viết: phiên âm của Bouzuo- một từ vay mượn trong tiếng Pháp,nghĩa là con khỉ) và một con chó.

Vũ Trọng Phụng toàn tập (truyện ngắn)Where stories live. Discover now