29. Mơ ngày tết

226 4 0
                                    

Lời dẫn của người sưu tầm:

Truyện ngắn Mơ ngày Tết của Vũ Trọng Phụng mà văn bản được giới thiệu dưới đây, hầu như không có trong mọi cuốn sách, kể cả các sưu tập, tuyển tập của tác giả Vũ Trọng Phụng tính đến nay, mặc dù đôi khi bạn có thể bắt gặp tên truyện này trong một số bài nghiên cứu về văn nghiệp Vũ Trọng Phụng.

Sau lần đăng báo lần đầu, xuân 1936, tác phẩm hầu như chưa được in lại thêm một lần nào. Có được văn bản truyện này để giới thiệu với bạn đọc hôm nay, tôi phải cảm ơn Peter Zinoman và Nguyễn Nguyêt Cầm, hai bạn đã chụp từ vi phim (microfilm) bản gốc và gửi cho tôi.

LẠI NGUYÊN ÂN

VĂN BẢN:

Ngồi... chồm chỗm trên cái phản có rải một cái chiếu mới trắng nõn (mới mua đêm trước), tôi đương lau bộ ấm chén để sửa soạn tiếp rước một đám quý khách tưởng tượng. Chung quanh tôi, xa xa và gần gần, tiếng pháo nổ ran lên.

Lúc ấy tôi thấy vô cớ mà cũng vui vẻ trong lòng. Thật vậy, tiếng pháo nổ vô hồi có một cái sức mạnh huyền bí, cái sức làm cho người ta trở nên vô nghĩa lý. Tôi đưa mắt nhìn quanh trong gian phòng, ngắm nghía cái Tết của tôi. Bốn cái cột, trụ của gian nhà gianh (chứ không phải của triều đình) đã bị mọt đục lem nhem từ nghìn xưa, thì nay được phủ một lần câu đối, giấy đỏ mực đen, văn nghinh xuân mà tôi không hiểu gì cả nhưng mà tôi tin là hay lắm.

Bên ngoài cái cửa sổ chắn liếp mắt cáo là chậu thủy tiên của tôi. Một chậu hai củ. Giò lá mới nhoi lên nhu nhú như một đốt ngón tay, thành thử trông như hai củ hành. Chắc là đến rằm tháng giêng thì thể nào cũng có hoa. Và như thế là tốt lắm, vì hôm ấy, người tình nhân của tôi sẽ nhân đi lễ Phật mà ghé vào thăm tôi, có lẽ để hôn tôi một cái.

Và để khen hoa thủy tiên của tôi, mua 23 tháng chạp, nở ngày rằm tháng giêng - như vậy là phát tài. Trên cái bàn con để tiếp khách (một bộ xa-lông vậy), tôi đã rửa sạch một chai bia để cắm một cành hoa mai vào trong. Nhìn lên bàn thờ có đèn nến sáng trưng, tôi chợt giật mình vì đỉnh không thấy bốc khói. Tôi vội chạy đến mở nắp đỉnh thì thấy bên trong tinh những than đỏ rực như một cái hoả lò, à quên, đó là một cái lò sưởi.

Tôi chạy xuống bếp hỏi mẹ: "Đẻ ơi, gói trầm đâu?". Mẹ tôi lúc ấy đương lúi húi bóc một chiếc bánh chưng, thản nhiên bảo tôi: "Mua có ít mà mày đốt từ sáng đến giờ cũng nhiều rồi, thôi để đến hôm hoá vàng". Tôi buồn tình nhìn xuống cầu ao. Một đàn cá đòng đong nghểnh cổ lên nhìn, ra ý chầu chực và phàn nàn rằng nếu tôi cứ làm văn hay quá thì cái Tết của chúng cũng cứ thanh bạch mãi như thế.

Tôi phải vào bếp lấy mấy hột xôi vứt xuống nước. Đàn cá tranh nhau một cách hoạt động quá, trông đến hay. Dưới mặt nước xanh xanh thỉnh thoảng thấy tóe ra một mảnh hào quang sáng quắc là mình bạc của cá lúc quẫy để rứt mồi vậy. Sau cái việc từ bi hỉ xả ấy, tôi lại vào nhà, ngồi trên chiếu (chiếu mới) trầm tư mặc tưởng và thỉnh thoảng hút một mồi thuốc lào thưởng xuân. Bên tai tôi vẫn văng vẳng thấy những hồi pháo nổ liên thanh. Bên láng giềng, mỗi khi thấy tiếng pháo nổ gần, một con gà sống lại rú lên"ức ức ức ức!" để cho một con gà mái lập luận "cục cục cục cục te!" ra ý phản đối.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vũ Trọng Phụng toàn tập (truyện ngắn)Where stories live. Discover now