Chương 5:

5.8K 256 98
                                    

Kính Ảnh mở miệng, lại phát hiện mình lời gì cũng nói không được. Chỉ đành một mực nhìn thẳng Hàn Kỳ, trong con ngươi quang mang chớp động động lòng người.

Lúc này Hàn Kỳ lại đột nhiên thay đổi thần sắc, y biết Kính Ảnh bị thương, tuy nhiên lại không ngửi được một chút mùi máu tanh, Hàn Kỳ thẳng đến lúc này mới phát hiện, trong phòng này tràn ngập một cỗ dị hương nhàn nhạt, tựa như... Kính Ảnh ngày ấy đưa cho y chén...thuốc...

Kính Ảnh nhìn thấy thần sắc Hàn Kỳ khác thường, đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy y đột nhiên giơ tay lên, Kính Ảnh nghĩ đến Hàn Kỳ muốn đánh hắn, theo bản năng nhắm mắt lại... Nhưng chỉ thấy Hàn Kỳ đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, nhấc ống tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn trơn bóng rõ ràng là hai đạo vết sẹo sâu.

"Sao lại thế này?" Hàn Kỳ lạnh giọng hỏi.

"...Lần trước cùng Kính Lăng...cùng nhau tiêu diệt cường đạo không cẩn thận lộng thương..." Kính Ảnh chột dạ đáp.

"Ta xem vết thương này chỉnh tề, giống như tự mình vạch." Kính Ảnh nghe vậy càng thêm lúng túng.

"...Ngươi trở về đi... Sau này cũng đừng đến đây nữa!" Hàn Kỳ mặt không chút thay đổi nói.

Kính Ảnh mở lớn hai mắt, lại là một trận mờ mịt, sau một lúc lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói này, khàn giọng hỏi, "Ngươi không quan tâm ta sao?"

"Tình nhân không nghe lời còn muốn tới để làm gì?"

Nghe vậy Kính Ảnh nguyên bản sắc mặt tái nhợt lại trắng thêm mấy phần, thương thương cảm cảm nhìn y.

Nhưng mà Hàn Kỳ không tính cứ như vậy buông tha hắn, tiếp tục hạ tâm sắt đá hù dọa.

Sau một lúc lâu, Hàn Kỳ mới chậm rãi mở miệng, "Lần sau còn dám gạt ta hay không?"

"Không dám."

"Sau này có nghe lời ta không?"

"...Ân!"

"Hảo ngoan!" Hàn Kỳ lúc này sắc mặt đã nguôi giận, môi mỏng hơi gợi lên cười cười.

Kính Ảnh nhìn đến ngây người, hắn không biết, một người như vậy, thế nhưng cũng biết cười, nụ cười giống như thanh tuyền (suối trong), ánh mắt cưng chiều kia nhìn thẳng vào hắn càng làm cho mọi ngõ ngách trong lòng Kính Ảnh càng thêm mềm mại, sự ôn nhu khiến hắn rơi vào, không còn đường lui.

"Kia cứ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"...Là ta cùng Kính Lăng đến Cửu Trọng Tuyết Sơn hái Xích Diễm Liên...Nhưng Xích Diễm Liên kia vừa ly khai Tuyết sơn sẽ mất đi hiệu quả, cho nên ta mới... Ta mới đem nó ăn, sau đó..."

"Sau đó, ngươi dùng máu của mình giải độc cho ta?"

Kính Ảnh gật đầu.

"Vật kia nếu là người thường ăn vào sẽ thế nào?"

"...Lúc đầu còn có chút khó chịu, mấy ngày tiếp liền vô sự..." Kính Ảnh thoải mái cười cười không thèm để ý.

Hàn Kỳ đương nhiên sẽ không thật sự nghĩ chỉ có một chút không khỏe, nhưng dù là như thế nào y cũng không có biện pháp tự mình lĩnh hội. Nghĩ đến ngày ấy chén lưu ly kia bị y đánh nát, nhớ tới máu đỏ thẫm trên đất, Hàn Kỳ cảm thấy được có chút... đau lòng.

Kính Ảnh tình duyên [Edit]Where stories live. Discover now