Chương 7:

4.6K 209 81
                                    

Hậu hoa viên Huyền Lăng phủ, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi một mình ngồi xổm cạnh hồ, cầm nhánh cây trêu đùa cá trong nước.

Đang đùa đến say mê, đột nhiên dưới chân vừa trượt, té ngã xuống hồ nước. Thiếu niên kêu to, trong lúc thất kinh thì được người một phen giữ chặt, kéo lên.

Thiếu niên hiển nhiên sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy nước mắt, ngăn không được run rẩy. Kính Ảnh cuống quít đem cậu kéo qua, một bên lau nước mắt, một bên vuốt tóc ôn nhu an ủi, “Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ!”

Không biết sao, Kính Ảnh vừa thấy thiếu niên này đã cảm thấy lòng đầy yêu mến, hắn như vậy chắc đại khái là yêu ai yêu cả đường đi ha!

Hơn nửa ngày thiếu niên mới dừng khóc, không chút phòng bị nhìn nhìn Kính Ảnh.

“A Đồng, làm sao đệ lại một mình ở trong này, ca ca đệ đâu?”

“Ca ca cũng không chơi với ta, ta một mình trộm chạy đến đây a.” Thiếu niên kêu A Đồng vểnh môi, vẻ mặt ủy khuất, “A? Sao huynh biết ta gọi A Đồng?”

“Này nha, đương nhiên là ca ca đệ nói cho ta biết!” Kính Ảnh hướng cậu chớp chớp mắt.

“A! Như vậy a!”

“A Đồng, đệ có đói bụng không, ta đem theo thật nhiều món ngon nha,” Kính Ảnh vừa nói vừa đem điểm tâm trong giỏ xách bày ra. “…Có ngẫu phấn cao, quế hoa cao, mân côi bính, còn có liên hoa tô!” (*)

A Đồng nhìn thấy mấy món điểm tâm tinh xảo, ánh mắt lập tức phát sáng, không chút khách khí cầm lên bỏ vào miệng.

“Ăn thật ngon… ô… A Đồng thích ăn nhất… mấy món ngọt gì đó.” A Đồng miệng chứa đồ ăn, nói không rõ ràng.

Kính Ảnh mỉm cười nhìn nhìn, ôn nhu thay cậu lau đi mảnh vụn điểm tâm dính trên khóe miệng, “Ăn từ từ, vẫn còn nữa!”

“Đúng rồi, A Đồng còn chưa biết tên của huynh nha, ta phải gọi huynh là gì a?” A Đồng khờ dại hỏi.

“Gọi ta cái gì thì hảo đây?” Kính Ảnh đột nhiên nổi ý trêu đùa, “A Đồng, đệ có thể gọi ta một tiếng ‘tẩu tử” hay không nha?” (chị dâu)

“Hảo a…Tẩu tử!” A Đồng nghe lời gọi một tiếng.

“Ân!” Kính Ảnh mỉm cười đáp, sau đó hậu tri hậu giác có chút đỏ mặt, hắn đây là đang nói cái gì chứ?

“Tẩu tử, huynh đối A Đồng thật tốt, đã cứu ta, lại cho ta ăn điểm tâm ngon như vậy…Huynh sau này có thể mỗi ngày đều chơi với ta được không?”

“Cái này không thể được!” Kính Ảnh cố ý nói, “Ca ca đệ sẽ không để cho đệ tùy tiện loạn chạy, ta cũng không có biện pháp cả ngày đứng trong Hình Đường.”

“Vậy làm sao bây giờ?” A Đồng uể oải nhìn hắn, vẻ mặt thất vọng.

“Trừ phi…A Đồng chịu giúp ta, như vậy ta mới có thể mỗi ngày làm các loại món ăn ngon cho đệ.”

“Thật vậy chăng? A Đồng nguyện ý, chỉ cần A Đồng có thể, A Đồng tất cả đều nghe theo huynh.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kính Ảnh tình duyên [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ