Chap 10. Hắn nhận ra - cậu từ bỏ

1K 71 7
                                    

Nghĩ đến Jungkook trong buổi gặp không hẹn lúc chiều, Taehyung vẫn không tài nào dứt ra được hình ảnh của cậu trong tâm trí. Thân thể gầy gò, nụ cười có điểm gượng gạo mệt mỏi của cậu khiến tâm hắn rỉ đau. Đắng ngắt hay chua xót, hắn đều thu gom hết mọi cảm xúc ấy. Bên ngoài trời đã nhuốm màu đen tuyền, không có lấy một ánh sáng nhỏ từ bất kỳ ngôi sao nào. Không gian trong căn phòng nơi hắn yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ âm thanh nhỏ vụn từ chiếc máy điều hòa. Tay yên vị trên vầng trán, Taehyung bắt đầu dấn mình vào luồng suy nghĩ mơ hồ.

Jungkook với hắn đến tột cùng là gì? Không phải đơn giản là bạn thôi sao?

Ý niệm ấy trong hắn chưa từng thay đổi, một chữ bạn đã buộc hắn và Jungkook vào hai sợi dây đối nghịch. Jungkook hướng tới, hắn quay đi. Đến bao giờ sợi dây tình cảm này mới tìm được một điểm va chạm.

Taehyung đến nhà bếp pha cho mình một cốc cà phê thật đậm không thêm đường. Nhấp một ngụm đắng ngắt, đầu lưỡi chan chát khiến mi tâm hắn khẽ nhu lại. Thật khó nuốt, đây không phải mùi vị hắn mong muốn. Thứ Taehyung muốn, đắng nhưng sẽ mang theo vị ngọt sau cùng. Hắn nốc cạn cốc cà phê trên tay, ý thức như thanh tỉnh khiến hắn phóng nhanh trở về phòng. Mở lên chiếc máy tính thật lâu không sử dụng, bàn tay hắn thoăn thoắt gõ những dòng chữ lưu loát trên thanh công cụ tìm kiếm.

Đêm nay, Taehyung xem như không chợp mắt!

Khi chiếc máy tính được gập lại cũng là lúc mặt trời đã sáng bừng chào ngày mới. Hai vai hắn đau nhức, miệng liên tục ngáp từng cơn mệt mỏi nhưng đầu óc hắn lại tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Trên khuôn mặt hắn không còn vẻ khó hiểu mà ngược lại tràn đầy niềm tin, hắn hôm nay nhất định phải cùng Jungkook đường hoàng nói chuyện.

Dựa trên thời gian hôm qua bắt gặp được cậu, Taehyung lần nữa theo đó tìm đến. Cách quán không xa hắn đã nhìn thấy chú gà bông, hắn hai bước thành một bước tiến thật nhanh đến trước mặt cậu, mất vài giây ngăn cản công việc mời khách kia của cậu.

"Jungkook, cùng tôi nói chuyện một chút"

Người được gọi không có phản ứng, vẫn tiếp tục mời gọi khách đến quán như thể chưa từng nghe thấy hắn. Kim Taehyung không hề có sự kiên nhẫn cao một chút nào, thay vì cứ mở miệng để rồi bị cho là không khí, hắn liền trực tiếp kéo cậu về phía mình, dùng chút sức gỡ đi mũ gà trên đầu.

"Này cậu làm gì vậy?"

Chất giọng phát ra trầm thấp xa lạ, Taehyung ngỡ ngàng nhìn lại người mặc đồ gà bông, là một người khác. Hắn lấy làm lạ mà tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, thời gian cùng với hôm qua nhưng sao lại là người khác?

"Tôi... tôi đến tìm Jungkook"

"Jungkook? Có phải cậu tìm cậu bạn vừa mới xin nghỉ không?"

Như ngộ ra điều gì đó từ lời nói ấy, Taehyung thở dài đầy mệt mỏi. Trước lúc hắn đến đây còn nghĩ ra cả trăm lý do hắn muốn tìm cậu, ấy vậy mà Jungkook thật tài giỏi, chẳng chịu để hắn biện ra bất kỳ một lý do gì đã khiến hắn thất bại. Trả lại đầu gà cho người bạn kia, hắn gấp rút chạy về con hẻm nhỏ quen thuộc. Con hẻm không dẫn về nhà hắn, sở dĩ nó rất đỗi quen thuộc với Taehyung chính vì nó đưa hắn đến nhà cậu.

VKook | Tình đầuWhere stories live. Discover now