Chap 11. Cắm trại

989 77 7
                                    

Bởi vì kỳ thi đã kết thúc, các lớp cuối cấp được liền được cấp cho một chuyến cắm trại. Jungkook vốn là người trầm tĩnh, không thích những nơi náo nhiệt cho nên ban đầu đã xin từ chối không tham gia, nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn cậu một bước, tranh thủ thời cơ đến gặp chủ nhiệm thủ thỉ vài câu liền sau đó có thông báo tất cả học sinh đều phải tham gia. Jeon Jungkook không còn lựa chọn nào khác ngoài thuận ý chủ nhiệm.

Kỳ thực Taehyung cũng không có ý định tham gia chuyến cắm trại này, nhưng trong một giây phút nào đó hắn chợt nghĩ đến việc lợi dụng chuyến đi lần này để gia tăng thân thiết làm lành với Jungkook. Chịu đựng cảm giác Jungkook hết lần này đến lần khác lảng tránh, hắn như khúc gỗ lâu này bén lửa, sắp không chịu đựng được.

Kể từ sự kiện hắn hai lần tổn thương cậu, Taehyung luôn cảm thấy áy náy cùng bản thân mình hoàn toàn thay đổi. Hắn tuy đã xác định tình cảm với Yeonji nhưng thời gian hắn nghĩ về Jungkook còn nhiều hơn nghĩ về bạn gái. Điều đó khiến hắn nổi lên suy nghĩ phải hay không hắn thật sự thích con trai? Hắn nhiều lần cố tình thử qua cảm xúc nhưng hắn lại chẳng tìm thấy cảm giác ấy trên người bất kỳ ai ngoại trừ cậu.

Thật sự đối với Jungkook có yêu thích nhiều như vậy sao? Hắn đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng đáp án vẫn chung thủy chưa nhìn ra.

Hôm nay là ngày học cuối cùng, sau chuyến cắm trại học sinh chính thức bước vào thời gian nghỉ hè cuối cùng trước khi bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi đại học. Taehyung vừa nghĩ sẽ thật lâu không được nhìn thấy cậu liền có chút không cam lòng. Bởi vì trước kia hắn trên danh nghĩa bạn bè thân thiết luôn lấy làm cái cớ thường xuyên đến nhà cậu làm khách, thậm chí còn mặt dày tranh giường với cậu. Nhưng khoảng thời gian sau này sẽ chẳng còn cho hắn cơ hội đó. Trong một phút hối hận hắn liền muốn buột cậu ở bên cạnh mình, tốt nhất là lâu một chút. Bởi vì hắn không nhịn được luôn tham lam muốn nhìn thấy cậu cười nhiều hơn, lại muốn quan tâm chăm sóc cậu ... những cảm xúc đó rõ ràng đang tồn tại trong hắn nhưng trách hắn quá ngu ngốc, quá mù quáng đã tự biến mình thành đầu đất mà không hề nhận ra.

Ngày cắm trại cuối cùng đã đến, từng đoàn người cùng dòng xe theo kế hoạch đều tập trung chờ đợi trước cổng trường. Chuyến cắm trại lần này có 3 lớp cuối cấp, số lượng học sinh không nhiều nên tầm 2 chiếc xe buýt đã xem như đủ chỗ.

Taehyung đứng cạnh chiếc xe buýt tập trung phần lớn học sinh lớp mình, cả cơ thể hắn không yên cứ di chuyển qua lại vài bước lại ngó tìm ai đó trông rất sốt ruột.

" Sao còn chưa chịu đến? Có phải kháng lệnh mà trốn rồi hay không? "

Đó là dòng suy nghĩ bồi cho dáng vẻ Taehyung hiện giờ, ngày thường lãnh đạm bất cần nhưng hiện tại cứ như trẻ con lạc mất mẹ liên tục ngóng tìm.

Phía xa xa thấp thoáng bóng dáng nhỏ của Jimin, tuy không phải người hắn chờ nhưng ít ra đây là bạn xem như thân của người kia, Taehyung trong lòng rạo rực nhưng ngoài mặt vẫn không quên duy trì dángvẻ không quan tâm hướng Jimin thầm quan sát. Cư nhiên Jimin bên cạnh lại không có ai, điều này khiến Taehyung một bụng thắc mắc

VKook | Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ