1

1K 74 0
                                    

"mẹ à, đừng để hoseok thấy con, đừng để em ấy vào đây..."

-con lại nói mớ gì nữa rồi.

yoongi choàng tỉnh, vội đưa tay với lấy sợi dây chuyền để trên kệ gần giường bệnh, gương mặt tái bệch chẳng còn một chút sức sống. hai tay cứ mân mê mặt đá pha lê trên sợi dây đó, một cách vô thức, anh đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt - là mẹ.

-yoongi à, nằm xuống đi, con sẽ bị đau đấy.

-con tỉnh lại từ lúc nào vậy mẹ?

-con hôn mê hết hai tuần và vừa tỉnh lại hôm qua, sao vậy cục bông nhỏ?

-con chỉ là...đang nhớ em ấy...

-nó vừa lên máy bay đi du học hôm kia, hình như con chưa biết thì phải.

-du...du học? - yoongi sững sờ.

-ừ, con và hoseok đã chia tay rồi còn gì? đừng nhớ đến nó nữa, ngọt ngào của mẹ. ngủ đi, để mẹ mua chút gì đó cho con ăn nhé?

-dạ vâng.

chờ đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, yoongi gục mặt vào gối, nước mắt cứ trào ra từng đợt , hai tay vẫn mân mê sợi dây chuyền bằng pha lê lấp lánh. hóa ra, anh và hoseok chẳng còn là gì của nhau cả. vậy mà trong những giấc mơ, mọi thứ vẫn thật hoàn hảo, như viên pha lê này, ba năm bên nhau vẫn chưa hề sứt mẻ. yoongi cười nhạt thếch, nụ cười khô khốc của sự bẽ bàng. anh rút kim truyền nước khỏi tay mình, máu túa ra  thấm đỏ trên tay áo. lết từng bước mệt nhọc ra khỏi gian phòng bệnh, anh đơn giản chỉ muốn đi khỏi nơi này. một yoongi sợ hãi, điên cuồng, khổ sở và tuyệt vọng đang bủa vây trong anh.

anh gục xuống hành lang bệnh viện, trong tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền bằng pha lê đỏ. ôm lấy lồng ngực đang đau nhói từng cơn, yoongi nhận ra, dường như suốt mấy năm nay, anh vẫn mãi tìm kiếm một câu trả lời

"hoseok, liệu em có còn yêu anh? "

[Hopega] DON'T CRYWhere stories live. Discover now