7

361 47 5
                                    

seoul, 9h sáng:

-này, anh...tỉnh dậy đi.

yoongi mơ hồ mở mắt rồi nhìn xung quanh. theo trí nhớ của anh, thì đây không phải là cái xó mà anh nằm đêm qua, cũng không phải là phòng kí túc xá. một căn phòng xa lạ với mùi hoa ly hơi nồng nhưng cũng không quá khó chịu. đang nhìn chằm chằm vào anh là một chàng trai có đôi mắt một mí và mái tóc vàng, trông như một hoàng tử bé.

-anh tỉnh chưa?

-tỉnh rồi, cậu là ai đấy? người xấu à?

-em là người tốt, park jimin là tên của em.

-sao lại biết tôi hơn tuổi cậu? tôi với cậu gặp nhau khi nào vậy? sao tôi lại ở đây? trả lời tôi ngay. cậu đã làm gì tôi chưa?

-anh bình tĩnh, em chưa làm gì anh cả.

-vậy cậu là ai?

-nhân viên pha chế của bar rococo, anh nhớ chứ?

-chả nhớ gì cả.

-cũng phải thôi, lúc đấy anh say quá rồi. khi anh ra về cũng là lúc em tan ca. em chờ anh đi một lúc, dọn dẹp đồ đạc rồi mới quyết định chạy theo anh, em sợ anh có mệnh hệ gì thì...

-tôi...

-rồi em thấy anh chạy thục mạng về hướng ngược lại, trông anh buồn cười lắm, vì anh không có mặc áo.

-tôi đã bị cưỡng gian.

-thật sao? em xin lỗi, em đã không biết...

-tôi đang sợ lắm...muốn ôm...

jimin nhìn người trước mặt đang run lẩy bẩy, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, liền không chịu nổi mà ôm anh vào lòng, xoa xoa tóc anh rồi nhẹ nhàng nói:

-có em ở đây rồi.

đã từ rất lâu rồi, yoongi chưa được nghe câu nói này. cái cảm giác nhớ nhung đáng ghét kia lại trào ra từ đáy lòng khiến anh òa lên khóc nức nở. jimin bối rối, cứ luôn miệng an ủi, luôn miệng vỗ về, nhưng chỉ khiến người trong lòng tủi thân mà khóc to hơn, lời nói cũng dần trở nên lộn xộn.

-bảo vệ tôi, tôi sợ...hức hức...tên đó cao lắm, còn xăm trổ đầy mình...hức...hắn xé rách áo tôi, còn cắn vào cổ tôi...

-em biết rồi, không ai động được vào anh hết..

-lúc đó tôi còn muốn kêu lên...nhưng mà hắn bịt miệng tôi...hức hức...còn bảo ồn ào là xấu lắm...hức hức...

-thôi nào, mọi chuyện qua hết rồi, anh ổn rồi. nhìn này, phòng em đây, rất an toàn, tên đó không thể vào được đâu, nín đi nào...

jimin đành lấy cái giọng điệu dỗ dành con nít ra để trấn an yoongi. một lúc sau, thấy anh thôi không khóc nữa mà còn ngủ thiếp đi ngay trong lồng ngực mình, cậu cười. cảm thấy người này thật đáng yêu quá đi.

-ngủ đi, em đi nấu mì cho anh ăn.

*

-alo?

"anh donghyuk đấy à?"

-hoseok?

"anh...đừng nói gì cả, chỉ cần cho em biết bây giờ yoongi ở đâu thôi."

[Hopega] DON'T CRYWhere stories live. Discover now