2

586 70 1
                                    

yoongi ngay lập tức lại được đưa vào phòng cấp cứu, mẹ anh vừa nghe tin đã suýt ngất đi trong phòng bệnh. ba min cũng hối hả chạy tới, kéo theo anh trai vừa trở về từ Seoul.

"anh à, bác sĩ choi sau khi phẫu thuật cho yoongi đã cảnh báo em về tình trạng sức khỏe của con. nó quá yếu. mà giờ còn bị thế này nữa, em biết sống sao đây....''

"mẹ nó à, yoongi mạnh mẽ lắm, nó chắc chắn sẽ ổn thôi. em đừng quá lo lắng, phải chú ý đến sức khỏe của mình nữa chứ...anh tin yoongi, anh biết thằng bé rất dũng cảm mà. " - ba min vừa nói vừa ôm mẹ min vào lòng, không giấu được nước mắt đang rơi ướt vai áo của vợ

anh trai của yoongi cũng có mặt ở đó, vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp đại học đã nghe tin em trai bị tai nạn khiến anh không khỏi bàng hoàng. anh nhìn quanh hành lang bệnh viện, ngoài gia đình anh ra thì chẳng có một ai ở đây

"ba,mẹ,hoseokie, người yêu em ấy đâu rồi? "

"chuyện đó để sau đi con trai..."

ánh đèn phòng cấp cứu chợt vụt tắt, ý tá vội vàng đẩy chiếc giường bệnh của yoongi ra ngoài. bác sĩ choi tháo khẩu trang, chậm rãi nói :

-chúng tôi xin lỗi, chấn thương của cậu min quá lớn, hơn nữa trong ba ngày vừa rồi cậu ấy bị kích động rất nhiều dẫn đến nhưng tổn hại không hề nhỏ tới hệ thần kinh.... có thể từ nay cậu min sẽ không thể chơi bất cứ môn thể thao nào, hay vận động quá mạnh, càng không thể bị kích động thêm một lần nào nữa, nếu không thì....

-thì sao hả bác sĩ?

-điều này chúng tôi vẫn chưa thể nói trước, cho nên gia đình hãy cố gắng chăm sóc cậu ấy chu đáo và để ý cậu ấy nhiều hơn, kể cả sau khi xuất viện, và cả sau này nữa.

-cảm ơn bác sĩ... -mẹ min ngồi phịch xuống ghế, bà thở một hơi thật dài đầy mệt mỏi. chờ đến khi bác sĩ đi rồi, ba min mới nói:

-yếu ớt thì sao? dễ bị kích động thì sao? chỉ cần thằng nhóc con này vẫn còn ở bên chúng ta, thì không một ngày nào chúng ta không chiến đấu vì nó, hi sinh vì nó cả

-đúng vậy, nếu nó chết đi thì em không biết em sẽ sống ra sao nữa, cảm ơn trời vì đã để nó ở lại bên chúng ta...

anh trai min lặng lẽ lau nước mắt, bước ra khỏi hành lang phòng cấp cứu. anh thương em trai anh, một đứa nhỏ ngoan ngoãn, giỏi giang, nhưng lại khổ đủ đường, từ tên bạn trai của nó, đến vụ tai nạn đau lòng này, cứ nghĩ đến là muốn khóc.

đang mải mê suy nghĩ , bỗng anh dẫm phải một vật cứng trên sàn nhà. nói đúng hơn là một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt đá pha lê đỏ lấp lánh. nhìn qua nhìn lại, giờ này bệnh viện chẳng có ai cả. anh mỉm cười, nâng niu nó trong tay và cho vào túi áo.

"rất hợp với yoongi, sau này mình sẽ mua tặng nó một cái y như thế này" -anh nghĩ bụng.

min yoongi lại lâm vào trạng thái hôn mê suốt ba tuần sau đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang say ngủ. cái dáng vẻ nhẹ nhàng mà tinh tế, kể cả khi anh đang đối mặt với tử thần, kể cả khi anh đang hôn mê như thế này.

đúng vậy, yoongi của chúng ta đẹp như một thiên thần nhỏ bị mất đi đôi cánh để bay.

[Hopega] DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ