5

405 53 5
                                    

cuối cùng thì yoongi cũng được xuất viện sau ba tháng làm bạn với phòng bệnh. anh quyết định tiếp tục quay trở lại seoul để hoàn thành được ước mơ trở thành diễn viên mà anh đã dành cả thanh xuân để ấp ủ. một quyết định táo bạo, nhưng yoongi nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

khi xe đã dừng trước trạm, yoongi lười biếng bước xuống xe. seoul, với những tòa nhà cao tầng sầm uất, những con đường xây trên núi đá gập ghềnh,  và cả quán cà phê nhỏ giữa phố đông người, trong một đêm lạ lẫm, đã khiến anh có những cảm giác yêu thương đầu tiên.

-chết tiệt, lại nhớ hắn rồi...

yoongi lắc đầu như muốn gạt đi ý nghĩ ấy đi,  vội vã kéo vali về kí túc xá trường đại học điện ảnh kyunghee.

-phòng số 25...đây rồi. trí nhớ của mình dạo này ...

.

.

.

-min yoongi, ba tháng nay mày đã đi đâu vậy?

vừa mở cửa phòng, yoongi đã bị cậu bạn cùng phòng ôm lấy thật chặt, rồi hỏi han đủ thứ chuyện trên đời.

-jaein, tao mệt rồi, bỏ ra nào.

-yoongi à...tao nhớ mày lắm đó...

 -tên điên này, tránh ra để tao đi thay đồ, ngày mai tao sẽ đi học trở lại nên đừng lo, mày sẽ được gặp tao suốt ngày đấy.

- có bị đau ở đâu không? nghe anh donghyuk nói mày phải nhập viện mà tao đứng ngồi không yên, gì mà đến tận ba tháng? tao lo muốn chết. mày về daegu không báo cho jaein này một câu, để tao chạy khắp seoul đi tìm, bắt đền mày đấy.

-rồi, tao xin lỗi. tao sẽ bù cho mày. giờ thì tránh ra được chưa?

đến khi yoongi vào phòng thay đồ, jaein mới nói với lại một câu :

-này, tuần sau đi club với bọn tao không, con bé heri lớp bên cạnh tổ chức tiệc sinh nhật ở đấy đấy.

-để xem đã, rồi để yên cho tao tắm đi.

yoongi đặt lưng xuống giường. kể từ bây giờ, anh sẽ sống một cuộc sống bình thường mà không có hoseok. đương nhiên rồi, anh vẫn có thể sống tốt mà không có hắn mà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. ''giờ thì đi ngủ đi nào'' - yoongi tự dặn lòng mình rồi chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.

*

hoseok's pov

''yoongi à, bây giờ ở bên em đang là 3h sáng. và em đang rất nhớ anh.''

''em không thể ngủ được, em muốn khóc quá.''

''em không muốn chia tay, em muốn biết nếu như anh vẫn còn yêu kẻ hèn nhát này''

''anh muốn ăn mì tương đen không? ước gì em có thể ngồi bên quán mì ven đường với anh như ngày xưa thì tốt biết mấy.''

''yoongi à, anh đã ổn hơn chưa?''

''anh ngủ chưa?''

''ngày mai lại gặp anh nhé, hoseok yêu anh.''

viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, bản thân hắn không đủ can đảm để nhắn tin cho yoongi.vì sau tất cả những gì anh đã phải trải qua mà không có hắn ở bên, hắn cảm thấy bản thân không còn xứng đáng nữa. 

còn yêu không? còn, rất nhiều là đằng khác. ở seoul có mưa không anh? anh có nhớ hoseok hay không? nếu em trở về, anh sẽ tha thứ cho em chứ? - hoseok luôn tự viết như vậy, rồi lại ngậm ngùi xóa đi. đã ba tháng rồi, tin nhắn giữa cậu với yoongi vẫn chỉ dừng lại ở câu nói đó.

''yoongi à, em đi du học,em muốn chúng ta chia tay .''

hoseok không thể gửi bất kì tin nhắn nào khác, bởi vì mỗi lần đọc được dòng tin nhắn cuối cùng ấy, hắn lại không muốn làm tổn thương yoongi thêm bất cứ một lần nào nữa. hắn chỉ muốn quên đi, nhưng lời chia tay đắng ngắt ấy vẫn cứ ngang nhiên mà ghim vào trong tim hắn và làm nó rỉ máu không ngừng.

hắn cười nhạt một tiếng, rồi lại đâm đầu vào công việc cho qua cơn nhớ nhung.

có một sự thật, là thà không biết người mình yêu đang ở đâu, đang làm gì, sống như thế nào, hay thậm chí có còn nhớ đến mình hay không, vẫn còn hơn là biết rõ người mình dành trọn cả tâm can đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, đang cận kề với cái chết, thậm chí còn suýt tự tử, mà chẳng thể cùng người ấy vượt qua, chẳng thể ôm người ấy vào lòng mà cùng nhau đối mặt với cả thế giới.

và cũng chẳng thể nói cho anh biết, hắn yêu anh nhiều đến thế nào.

nếu chỉ nhớ nhung thôi, thì xa đến mấy hoseok cũng làm được. nhưng hít thở qua ngày với nỗi ân hận muộn màng, còn đau hơn gấp vạn lần nỗi nhớ

một người đang cố nén đau thương để bắt đầu một cuộc sống mới, một người thì mãi chẳng thể thoát khỏi nổi những day dứt ấy để đứng lên làm lại từ đầu, suy cho cùng, cũng đều là đớn đau.

vậy hoseok và yoongi, ai mới là kẻ yếu đuối?


[Hopega] DON'T CRYWhere stories live. Discover now