6

377 49 4
                                    

-yoongi à, xong chưa?

-được rồi, đi thôi.

yoongi vốn không phải là kẻ thích tiệc tùng, nhưng vì một lí do nào đó lại nhận lời đi club với jaein. sau một tiếng đồng hồ ngắm nghía, anh quyết định khoác trên người chiếc áo phông đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết, và quần bò rách gối như thường lệ.

-jaein à, tao hỏi lần cuối, mặc thế này được chưa vậy?

-được rồi, mày mặc cái gì cũng đẹp cả, giờ thì nhanh lên nào, muộn rồi đấy.

.

.

.

chiếc taxi dừng lại trước club sau khoảng 15 phút lăn bánh, jaein nắm tay yoongi kéo xuống xe. anh ngước mắt lên nhìn và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi dòng chữ bằng đèn led đang nhấp nháy trên đầu:

-rococo?

-đúng rồi đấy, là bar rococo. vào thôi yoongi.

yoongi ghét những nơi ồn ào và đông người, và rococo chính là một nơi như vậy. tiếng nhạc, tiếng cười nói và cả âm thanh từ những chiếc ly đựng rượu, mọi thứ thật hỗn độn. yoongi ghét ánh đèn led lập lòe đủ màu sắc, và cả những cảnh tượng không nên thấy của những cặp đôi đang yêu nhau, hoặc là không.

anh lại nhớ đến hoseok, và quán cà phê nhỏ nằm gọn trong góc phố đông người qua lại, một thế giới nhỏ yên bình dành riêng cho hai đứa. vào những buổi chiều thu có lá vàng rơi, hoseok luôn đợi anh trước cổng trường và mỉm cười ấm áp

''này, anh có muốn đến quán cà phê đó không?''

nỗi nhớ lại ùa về trong vô thức. đớn đau cũng có, và ngọt ngào cũng có.

-lại đây nào, mọi người đang chờ mày đấy.- yoongi như thoát khỏi cơn mộng khi nghe thấy tiếng gọi của jaein. anh lắc đầu vài cái, rồi miễn cưỡng đi theo jaein

.

.

.

-xin giới thiệu với mọi người, đây là yoongi, bạn tôi.- jaein mở lời.

yoongi đưa tay ra bắt như một phép lịch sự tối thiểu. trước mắt anh bây giờ toàn là những người lạ mặt, những cô ả trét đầy son phấn, bận những bộ cánh thiếu vải và lố bịch, đang cố ngả ngốn vào người những gã to con trông như côn đồ ngồi bên cạnh.

-chào anh, yoongi, em là heri. anh đáng yêu quá, ngồi đây với em nào.- một trong số những cô gái ngồi đó lên tiếng.

yoongi cười nhẹ và lắc đầu khe khẽ. anh ngay lập tức rời đi mặc cho jaein đang vô cùng khó xử.

-xin lỗi mọi người, anh ấy không thích những nơi ồn ào thế này cho lắm...

-không sao, tôi hiểu mà, trai tân sẽ không làm quen ngay được đâu.

rồi bọn họ cười cợt chế giễu với nhau.

*

yoongi lẩn sang quầy rượu, gọi một ly thật nặng. không phải vì anh thích rượu, mà là vì anh nhớ hoseok nhiều vô cùng.

-không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? tại sao lại không nhắn tin cho mình chứ.

ngày xưa, mỗi lần bạn bè rủ đi bar, hoseok luôn tìm mọi cách để ngăn cản anh. còn nhớ lúc đó anh dỗi hắn cả một ngày. phụng phịu nằm cuộn tròn trong chăn, không thèm ló mặt ra ngoài nữa. hoseok bảo anh giống một chú gấu con đang giận dỗi, đáng yêu vô cùng. 

bây giờ, dù người ta có khen anh đáng yêu biết bao nhiêu lần đi chăng nữa,anh đều cảm thấy thật vô vị.

còn bao nhiêu ngọt ngào nữa mà anh chẳng thể nhớ được hết, nhưng cuối cùng cái kết của câu chuyện tình yêu này lại lạnh lẽo đến vậy đấy, cuộc sống này chẳng ai biết trước được điều gì.

thân thể yoongi đang run lên từng cơn. anh chẳng thể biết được nỗi nhớ vô nghĩa này đến bao giờ mới kết thúc. một ly, rồi lại một ly rượu nữa, yoongi đã uống nhiều đến mức khiến cho nhân viên pha chế ở đó nhìn anh ái ngại. 

-đừng thương hại tôi.

-được...được thôi, đừng uống nhiều quá, sẽ không tốt cho anh.

cho đến khi quán bar chẳng còn ai nữa, yoongi mới lôi ví ra thanh toán và bước ra khỏi đó.chợt nhận ra jaein đã lủi đi đâu từ lúc nào không hay, anh chỉ biết tự đi bộ về nhà. loạng choạng bước từng bước trên con đường mà anh còn chẳng biết đó có phải là đường về nhà hay không, yoongi ôm mặt mà khóc rưng rức. có lẽ rượu với người khác chính là liều thuốc tốt nhất để con người ta quên đi nỗi buồn và bày tỏ được hết những gì khúc mắc trong lòng. nhưng rượu chỉ khiến cho yoongi ngày càng mất kiểm soát, như biến anh thành một kẻ điên với nỗi đau chẳng thể giải thoát. 

yoongi kiệt sức rồi gục xuống bên vệ đường.

*

- này, nhóc con, tỉnh lại đi.

-...

-nhóc say rượu đấy à?

-...

gã đàn ông cười khà khà rồi vươn tay xoa đầu yoongi một cái. dập tắt điếu thuốc trên miệng, hắn bế xốc yoongi đang bất tỉnh lên tay, rồi nói lại bằng cái giọng nhè nhè của một tên không mấy tử tế:

-người đẹp như vậy mà để uổng phí, tốt nhất nên để ta xử em luôn tại đây cho tiện, hahaha.

rồi gã dựng thẳng yoongi dậy, xé rách lớp áo thun bên ngoài, để lộ ra phần thân trên trắng ngần. yoongi gặp lạnh nên cũng tỉnh táo được phần nào, anh vội hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng ngay lập tức bị hắn ta bịt miệng.

-cưng à, ồn ào là xấu đấy.

hắn khóa hai tay yoongi lại, rồi hôn lên cổ và hai bên xương quai xanh của anh. bàn tay thô ráp ghê tởm của hắn đè nhẹ vào hai đầu ngực rồi xoa nắn nó. nhận thấy tên biến thái này đang tiến sâu xuống dưới, yoongi càng sợ hãi, hết sức vùng vẫy để thoát ra ngoài.

lấy hết can đảm còn sót lại trong đầu, yoongi dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của tên lạ mặt rồi nhanh chân chạy thoát. anh đâm đầu về phía trước, không dám ngoảnh mặt lại nhìn. nỗi sợ đang dần nhấn chìm yoongi, và với tình trạng như bây giờ, anh chẳng biết mình cần phải đi đâu và làm gì nữa. nhanh chân trốn tạm vào trong một xó xỉnh nào đó, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn quanh không còn thấy tên biến thái kia ở đâu.

gục xuống thềm đất lạnh lẽo, yoongi bật khóc nức nở, vì sợ, vì đau, vì nhớ. giá như lúc đó anh không nhận lời đi chơi với jaein, thì anh đã không ra nông nỗi này. yoongi nằm co ro trong đó mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

đáng buồn thay, là cả những lúc đau khổ và sợ hãi như thế này, cũng chẳng có ai bên cạnh,ôm anh vào lòng mà nói : ''đừng sợ, có em ở đây rồi.''








[Hopega] DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ