14. Mộng đẹp.

2.8K 201 3
                                    

Dù tửu lượng có xuất chúng cỡ nào, thì Yoongi cũng phải thừa nhận rằng đầu óc anh đã bắt đầu chuếnh choáng hơi men, đến nỗi ánh điện lung linh trong bar cũng đã làm mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ nhạt, hỗn độn. Trên sàn nhảy, những hình nhân đang điên loạn múa may, tiếng nhạc xập xình giội đùng đùng vào ngực anh. Yoongi lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, tự nhiên thấy mệt quá, bụng cũng chướng đau. Bà Hong- chủ quán thấy tư tình anh có vẻ không tốt, dù gì xét ra thấy anh cũng đáng tuổi con trai mình, bà ta hơi muốn quan tâm. Bà đến chỗ anh, gõ cộc cộc lên bàn:

- Min tổng, cậu ổn chứ?

Yoongi không nói gì, gục mặt lắc đầu.

- Min tổng, cậu nên về thì hơn.

-Không sao.

- Cậu gọi bạn bè đến đưa về đi.

- Tôi tự đi được, cô không cần lo.

Yoongi đứng dậy, cả người vô lực tựa vào thành ghế, anh thanh toán cho bar rồi loạng choạng ra về. Bà chủ thấy anh như vậy, cũng tặc lưỡi:

- Chậc...rốt cuộc thiếu phu nhân là người như thế nào mà Min tổng kia lại trở nên thảm hại thế chứ?  

*   *    *

Cũng không thể hiểu nổi làm sao Yoongi có thể lái xe về một cách bình tĩnh như thế, không một sự cố nào dù người đã say mà xe vẫn chạy an toàn về Min gia một mạch, bước vào cổng thì lại trở nên tỉnh táo đến nỗi khó tin.

Nhưng có lẽ điều khó tin nhất của Yoongi lúc bấy giờ, đó là vợ anh.

Yoongi mở cửa bước vào nhà, mắt nhắm mắt mở. Đập vào mắt anh là cảnh Jennie gật gù trên ghế sopha ngoài phòng khách, tay cô ôm cái ôm con, cả người chốc chốc lại nghiêng qua bên này, ngã qua bên kia. Cô buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn còn ngồi đây, không lẽ cô đợi anh về? 

Trong lòng dâng lên một mớ hỗn độn, phức tạp. Jennie có thật sự là đợi anh không hay chỉ vô tình ngồi đó rồi ngủ quên. Yoongi cởi giày gác  lên kệ, rồi chậm chậm tiến tới chỗ cô. 

Anh quỳ gối xuống sàn, một tay chống lên ghế sopha, nhìn cô như vậy đúng là rất đau lòng. Anh không rõ cô có bao nhiêu phần yêu anh, cũng không rõ lí do gì lại yêu anh, nếu có thể anh chỉ mong một ngày nào đó cô có thể cho anh biết, để anh không mập mờ chính cả bản thân mình. Mong cô đừng rời đi, lỡ như anh thật sự có tình cảm với cô...anh chỉ tha thiết một điều rằng cô đừng bao giờ xa anh, đừng bao giờ biến mất như những người khác đã biến mất.

- Không được, mình nghĩ gì thế?

Yoongi thở dài, vò đầu bức tai chất vấn mình. Anh quá mâu thuẫn rồi, tại sao anh không thể nào tìm ra một đáp án chính xác, để rồi hằng ngày chỉ có thể tự nhủ rằng đó là vì cô là vợ nên anh mới bận tâm. Không phải, không đơn giản là thế...có điều anh không nhận ra.

Jennie đang ngủ, nhưng đầu óc vẫn cứ nhớ đến Yoongi, cô mơ màng, giọng cô nhỏ xíu xuyên qua từng thớ thịt đâm đến trái tim ai kia:

- Yoongi...anh về chưa?

-..

- Sao chưa về...hơ..zzz...khuya rồi...hơ..z...z..z..!!!

Tổng tài yêu thầm vợ.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang