108.

1.5K 110 12
                                    

Jisoo sau khi kết thúc cuộc gọi với một người bạn ở đầu dây bên kia, liền khẩn trương xoay lưng lại, định bụng sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi ăn. Nhưng mà, Aeri và Aera đã biến đâu mất rồi. Sau lưng cô chỉ còn một khoảng trống, Jisoo giật mình dáo dác nhìn quanh, cô cất vội điện thoại vào túi áo khoác, hớt hải chạy đi tìm con. Một nhân viên vô tình đi ngang qua, Jisoo giữ cô ấy lại, thống thiết hỏi thăm:
- Chị, cho tôi hỏi, chị có thấy hai bé gái song sinh nào không ạ?
Cô nhân viên ái ngại lắc đầu:
- Không thấy. Tôi mới từ nhà lên trung tâm.

Jisoo cắn môi:
- Cám ơn...làm phiền chị rồi.
- Không có gì.

Cánh tay Jisoo buông thõng xuống, cô nhăn mày, bờ môi mềm mại khẽ bấm vào nhau. Rốt cuộc con cô đã đi đâu rồi. Jisoo quay trở lại nơi vừa nãy ba mẹ con cô đứng, với hi vọng bọn trẻ sẽ về đây đợi cô, nhưng trái với suy nghĩ của Jisoo, vẫn không có một ai đến cả. Jisoo vò rối mái tóc của mình, cô lo lắng tới khóc, cô trở nên hồi hộp và sợ hãi, cô thở hồng hộc, cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh nhưng càng cố gắng cô lại càng không yên tâm hơn mà thôi.

Jisoo cắn móng tay, cô thì thầm nói trong miệng, chân không ngừng rảo bước:
- Aeri à, Aera của mẹ. Hai con có thể đi đâu chứ?

Đôi chân mảnh mai của Jisoo cứ vô thức mà đi như thế, vừa đi cô vừa ngó nghiêng xung quanh. Nước mắt của cô đã dâng cao, sắp vuột khỏi mi mắt, thần trí cô bấy giờ không thể để ý được gì nữa ngoại trừ Aeri và Aera. Trong đầu cô dần xuất hiện những phán đoán không mấy tích cực về tình huống xấu nhất có thể xảy ra, cô lắc đầu kịch liệt, xua đuổi mớ hình ảnh đáng ghét đó, thầm cầu nguyện.

Jisoo đi về phía gần chân cầu thang cuốn ở tầng 5, mồ hôi cô đã nhễ nhại khắp trán, sống lưng cô dần lạnh toát, cô run rẩy, tay chắp đôi kề trên môi. Vô tình, Jisoo quay mặt sang phải, cô trợn tròn mắt khi nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé đang đứng đằng kia, cách cô tầm 30 bước chân. Tầm nhìn của cô như bị thu hẹp lại, tiêu cự dường như chỉ có mỗi hai cô con gái của mình trên đời này, ngoài ra sẽ không có ai nữa. Cô lao như bay đến chỗ con, hốc mắt ẩm ướt vì xúc động, vì mừng rỡ mà cứ thế tuôn trào. Cô chạy, chạy thật nhanh về phía các con của cô, giọng nói vì lo lắng mà nghẹn đắng lại như sắp sửa tắt đi, cô lách người qua từng đám đông đang chen chúc nhau, chưa bao giờ cô lâm vào trạng thái sợ hãi lớn đến mức này. Cô dang rộng vòng tay của mình về phía Aeri và Aera, gọi lớn:
- Aeri, Aera!

Hai đứa trẻ xoay đầu nhìn ra sau, trông thấy cô, Aeri thốt lên:
- Mẹ, mẹ!

Jisoo ôm chầm lấy hai con, cô lên tiếng trách móc:
- Mẹ nói đợi mẹ cơ mà? Sao tự nhiên lại bỏ đi hả? Có biết mẹ lo lắng cho các con như thế nào không? Mẹ đã đi tìm khắp nơi, mẹ còn nghĩ mẹ không thể tìm thấy hai con. Tại sao hả?

Aeri hối hận ôm cổ Jisoo, nó dụi đầu trong vai cô:
- Con xin lỗi. Mẹ đừng khóc mà.
Aera cũng thầm thì:
- Con xin lỗi.

Cô đẩy hai đứa nhỏ ra, vuốt ve khuân mặt chúng:
- Tại sao lại chạy đến đây?
Aeri khó xử nhìn sang Aera, nó không biết sẽ nói sao với mẹ cả, nếu nói lí do thật sự mẹ sẽ mắng Aera mất thôi.

Nhưng Aera đã phân trần trước:
- Con...nhìn thấy một chú rất giống bố...
- Nên con chạy theo người đó sao?

Aera bối rối vò gấu áo, nó cúi gằm mặt khẽ gật đầu:
- Vâng...mẹ sẽ giận đúng không?

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ