20. Thẳng thắn một chút.

3.2K 188 5
                                    

Park Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô hoang mang không dám mở lời với Jimin nữa. Cô không thích một người tàn bạo như anh, cho dù anh đối với cô rất tốt nhưng tại sao anh lại có thể tàn nhẫn vậy chứ. Bỗng vô duyên vô cớ nước mắt cô lại rơi, cô không biết mình đã khóc khi nào, chỉ thấy lúc nãy màng mi nhòe đi và rồi má cô nóng hổi. Một bàn tay to thô ráp đặt lên mặt cô, lau đi những giọt nước mặn chát vô hồn.
Cô không khán cự, cô ngồi im bất động nhìn xuyên qua tay anh xa xăm. Trong lòng cô rạo rực, cảm xúc kì lạ khó có thể diễn tả thành lời.
Xe lái vào cổng Park gia rồi dừng lại. Jimin xuống mở cửa cho cô, từ đầu đến cuối ánh mắt cô vẫn cứ tránh né anh, sợ sệt anh.
Park lão gia thấy con gái mình đi chưa bao lâu đã về, ông cũng ngạc nhiên. Bình thường Chaeyoung đi chơi là giống như muốn ngủ luôn ở đó không phải sao.
- Con gái về sớm thế?
Chaeyoung bơ phờ gật đầu, cô lặng lẽ đi lên phòng. Jimin gọi giật cô:
- Em xuống đây.
Cô thở dài:
- Tôi không thích
Lão gia nổi nóng:
- Con nhỏ này, ăn nói đàng hoàng lại.
- Bố..
- Bước ngồi xuống.
Chaeyoung bực mình dậm chân, cô ném cái túi xách lên ghế rồi nặng nề ngã ịch xuống sopha.
- Tại sao con phải ngồi đây?
- Tại sao lại cáu, Jimin nó chọc con giận à?
- À không đâu chủ tịch. Chỉ là cô ấy hiền quá thôi.
- Hứ!
- Có chuyện gì sao?
- Cháu xử lý thằng già đã chọc ghẹo cổ nên cổ giận.
- Ai?
- Tên thuộc hạ của cháu, hắn giở máu dê già.
Sắc mặt chủ tịch trở nên khó coi. Ông cau mày đập tay:
- Khốn nạn, là thằng nào?
- Bác bình tĩnh, cháu xử nó rồi
- Sao không bắn gãy giò bể bụng nó đi.
- Cháu làm rồi bên Chaeyoung mới thế đấy.
Chủ tịch quay sang cô:
- Con giận nó vì nó tốt với con sao?
- Bố, tại sao bố bênh anh ta như vậy? Liệu có cần phải tàn nhẫn không? Bố, rốt cuộc anh ta là ai chứ?
Chaeyoung đứng dậy, cô phẫn uất nhìn ông.
- Là chồng tương lai của con.
Đồng tử Chaeyoung mở rộng, lồng ngực dội ngược những tiếng thét bất ngờ. Cô loạng choạng muốn ngã, giọng nói đứt quãng nghẹn đặc lại:
- Bố...bố nói gì cơ?
Bố cô lắc đầu:
- Haizz...ta nói nó là chồng tương lai của con.
- Khi nào chứ?
- Đã có hôn ước rồi.
- Hôn ước? Nực cười, thời bây giờ mà vẫn còn chuyện hôn ước sao?
- Chaeyoung, anh...
- Anh im đi, không có hôn ước gì cả.
- Park Chaeyoung. Con nói năng lễ nghĩa một chút.
- Bố, rốt cuộc là sao?
Jimin thấy tình hình đã tới mức này, anh tốt nhất là nên nói rõ với cô thì hơn. Anh chầm chậm lên tiếng:
- Tôi sẽ giải thích cho em. Em ngồi xuống đã.
- Được, vậy thì anh mau giải thích cho tôi.
- Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?
- Không quên.
- Từ hôm đó, tôi đã nghĩ về em. Cứ ngỡ sẽ quên nhanh thôi nào ngờ hóa ra lại có thể nhớ lâu đến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động với một người.
-...
- Sau đó, tôi đã gọi cho bố mẹ tôi ở Washington, tôi bảo tôi yêu rồi. Họ không tin, nhưng vì tôi nói muốn lấy vợ nên họ cấp tốc về đây.
- Anh nói vậy tức là...
- Phải, em có thấy cổ quả lộng lẫy trên bàn chứ. Đó là sính nghi của Min gia, tôi đã mời bố mẹ tôi sang đây để hỏi cưới em. Bố em đã ưng thuận.
- Cái gì?
-...
- Anh dạm hỏi mà không cần có mặt tôi sao? Anh xem tôi là gì hả?
- Em bình tĩnh...
- Bỏ ra, tôi không cưới tôi nhất định không gả cho anh.
- Chaeyoung...em...
- Con không có quyền phản đối đâu Chaeyoung.
- Bố, con là con gái bố. Vậy mà bố không chút bảo vệ sao?
- Jimin nó là rất yêu con.
- Con không tin, con không yêu anh ta, không bao giờ yêu anh ta.
Chaeyoung hất tay, cô ôm mặt bỏ chạy lên lầu, tiếng Jimin lạnh lẽo thoáng qua tai cô:
- Tôi sẽ mang em về nhà tôi, em phải ở cạnh tôi.
Cô cắn môi, giận dữ quay lại nhìn anh:
- Không bao giờ. Tôi không yêu anh.
- Nhưng tôi yêu em, tôi sẽ khiến em cũng yêu tôi.
- Anh mơ đi.
- Chủ tịch, 3 ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra.
Không những Chaeyoung mà ngay cả Park lão gia cũng trợn ngược mắt kinh ngạc. Con người này thái độ dứt khoát, nghiêm túc, lời nói đanh thép quyết liệt như vậy e là muốn cãi thì cũng khó mà cãi được.
- JiMin, gấp như vậy sao con.
- Chủ tịch, con không đợi cô ấy đồng ý nữa. Những lời vừa nãy cô ấy nói ra đã đạp đổ kiên nhẫn của con rồi.
- Anh...hơ...anh đùa với tôi chắc.
- Tôi rất giống đang đùa? Ồ...nếu vậy thì em cứ nghĩ như thế đi.
- Tôi không chấp nhận.
- Em không thể chống đối tôi.
- Anh...
- Em cũng đừng có ý định trốn chạy khỏi tôi. Từ giờ sẽ có vài chục người đến bao quanh nhà em, em yên tâm một con kiến e khó mà thoát ra.
- Park Jimin, lòng dạ anh thật âm hiểm.
- Không cần em nhận xét, điều này tôi tự thấy được.
- Park Jimin!
Jimin nhếch môi, anh gật đầu với cô rồi cúi chào chủ tịch:
- Con về đây! Mong bố trông chừng vợ con.
- À...ừ, con về.
Park Jimin đi rồi, cô ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt vô định nghĩ đến tương lai sau này của mình. Cô chỉ mới 21 tuổi cô không muốn phải gánh gồng gia đình một chút nào, cô là cô, là Park Chaeyoung thích sống tự lạc, từ lâu cũng chưa từng nghĩ chuyện yêu đương huống hồ gì đùng phát bắt cô lấy chồng. Sao có thể chứ.
Park lão gia đến kéo cô đứng lên, ông ôm vai cô xoa xoa vỗ về:
- Chaeyoung, con yên tâm bố chắc chắn đã chọn cho con chốn đàng hoàng.
Chaeyoung lắc đầu, mắt cô ngấn nước nhìn ông:
- Con không thể lấy người mình không yêu.
- Con gái, hồi đó mẹ cũng không yêu bố đâu.
- Nhưng con không thể.
- Chaeyoung....
- Con sẽ không cưới anh ta.
- Ta nói cho con biết, con mà còn cứng đầu ta sẽ vứt sạch giày dép, túi xách, quần áo, mỹ phẩm, trang sức của con ra khỏi nhà này. Tiện thể bán đấu giá cũng được. Mecerdes, thẻ tín dụng bạch kim ta hoàn toàn sẽ tịch thu.
Park Chaeyoung giờ mới hiểu thế nào là tức muốn đứt mạch máu, có khi nào người như cô lại bất lực như thế chưa. Quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm...xe...thẻ bạch kim...ôi chúng là mạng sống của cô. Gì chứ, tủ đồ của cô có nhiều sản phẩm còn chưa xuất hiện trên thị trường nữa là, túi xách thì đều là mẫu giới hạn. Cô không can tâm.
- Bố, không thể làm vậy với con.
- Bố làm gì đều tùy thuộc vào biểu hiện của con cả.
- Bố...
- Ta không nói nữa. Ta mệt rồi.
* * *
Min tổng đại nhân đang trề môi ngán ngẩm nhìn đồng hồ trên tay. 11h.
Từ nãy đến giờ có khi anh đã xem nó 50 lần rồi. Cũng không có gì to tát, chỉ là lúc sáng anh bảo Jennie làm cơm đem cho anh, trong lòng có phần háo hức hơn mọi ngày nên nghĩ thế nào cũng thấy vợ mình sao mà lâu vậy.
Jennie bước vào sảnh công ty, đây là lần đầu cô đến đây, quả thực Min thị rất tráng lệ, nó vừa mang sự thanh nhã của chốn làm việc nghiêm túc, vừa toát lên nét hào nhoáng, xa xỉ đặc trưng trong giới thượng lưu. Cô rụt rè đến bàn tiếp tân.
- Chị ơi!
Cô lễ tân đang mải mê trang điểm, vốn không để ý đến cô.
Jennie lịch sự gọi lại:
- Chị ơi!
Lúc này, cô kia mới giật mình:
- Ui!!...gì vậy?
- Em chào chị, em có thể gặp giám đốc không ạ?
Nghe nói cô đòi gặp giám đốc, nữ nhân viên kia bỏ gương xuống, nhìn cô một lượt, giọng nói có chút mỉa mai:
- Có hẹn trước không?
- Dạ có ạ.
- Cô mà cũng hẹn được sao?
- V.. Vâng.
- Lên đi! Hừm! Tầng 20
Jennie cúi đầu chào.
Cô lặng lẽ bấm thang máy, chọn đúng số 20. Nói thật, ở đây cứ như mê cung ấy, công ty này có sức chứa bao nhiêu người?
Jennie cố tìm phòng Yoongi, cô nghe nói nếu là boss thì nơi làm việc thường là trung tâm của tầng này, hoặc là đầu não của tầng này. Cô đi đến cuối hành lang, cô thấy rồi, căn phòng lớn đằng kia chắc chắn là nơi anh làm việc. Cô đến và gõ cửa.
Yoongi gục mặt lên bàn, thở dài sậm sượt, vợ ơi anh đợi lâu quá rồi. Bỗng anh nghe có tiếng gõ cửa, anh uể oải trả lời:
- Ai đấy...
- Anh, em đây!
Yoongi đứng phắt dậy, lật đật chỉnh sửa trang phục rồi vội vàng chạy ra mở cửa cho cô. Gương mặt đẹp trai cười tươi sảng khoái hoàn toàn trái ngược với vẻ mệt mỏi lúc nãy.
Tấm cửa kính đẩy ra, đập vào mắt anh là cô vợ nhỏ bé e ấp giơ mấy hộp cơm lên huơ huơ:
- Em mang cơm tới rồi này.
Yoongi nhìn cô chăm chăm, đồng tử ngắm nghía cho thỏa mãn con người trước mặt, bây giờ gặp được cô anh mới biết anh nhớ cô đến nhường nào.
Jennie thấy anh đứng như trời trồng, cô lắc lắc vai anh:
- Anh sao vậy?
Yoongi đột ngột kéo cô vào trong, vẫn cứ im lặng mà ấn cô ngồi xuống ghế. Jennie nhất thời hơi giật mình, ôm khư khư hộp cơm trên tay, quay sang nhìn anh. Có chuyện gì mà anh căng thẳng thế chứ.
- Em...ăn chưa?
- Dạ? À, em chưa ăn.
- Sao còn chưa ăn?
- Cả sáng nay em đi siêu thị, nấu ăn cho cả nhà xong em mới nấu cho anh. Quần một hồi thì đã 10h45', em vội chạy đến đây luôn.
Ánh mắt Yoongi chùn xuống, anh xoay người lại ngồi đối diện cô, nhận lấy mấy hộp cơm trên tay cô rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn, run run mở ra. Đây là lần đầu có người nấu riêng cho anh ngoại trừ mẹ, đây cũng là người đầu tiên và duy nhất mang cơm đến công ty cho anh. Yoongi xắn một muỗng cơm cho vào miệng, mọi thức ăn đều thơm nức mũi, chưa bao giờ anh thấy mình muốn ăn thật nhiều như thế này.
- Đâu cần phải gấp gáp đến, em cứ ăn trước rồi hẵng mang cơm cho tôi cũng được mà.
Jennie lắc đầu:
- Không được, anh đi làm, em ở nhà. Anh mới vất vả hơn em, em sợ anh đói.
Yoongi bật cười xoa đầu cô:
- Ra dáng người lớn rồi này.
-...
Jennie bất ngờ trước hành động của anh, mấy hôm nay anh rất lạ. Anh quan tâm cô, dịu dàng với cô, thỉnh thoảng còn có những thái độ như chứng minh cô là vợ anh vậy, mỗi lần như thế Jennie lại thấy bản thân mình hô hấp cứ ngày càng khó khăn. Trong thâm tâm có vui mừng nhưng chính vì vui mừng quá cô lại sợ, cô sợ mình càng yêu anh hơn, sợ quen đắm chìm vào anh, sợ yêu những ánh mắt âu yếm của anh. Vậy thì nếu một ngày khi anh chán ghét rồi, khi không còn anh nữa cô biết sống sao đây?
Càng nghĩ, cô lại càng thấy buồn. Jennie cúi gầm mặt, lo lắng bấu chặt gấu váy, viền mắt đỏ hoe ngân ngấn nước.
Một giọng nói trầm khàn phủ qua tai cô, âm vực nghe gần và rõ ràng dội lên trái tim khiến cô run rẩy:
- Vợ à...nín đi. Anh xin lỗi.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ