118.

2.4K 155 12
                                    

Giờ làm việc tại Min thị tạm dừng vào khoảng giữa trưa. Nhân viên lần lượt nghỉ tay, uể oải vươn mình, người này kháo người nọ cùng nhau xuống căn tin dùng bữa. Mấy hôm nay công việc quá nhiều nên tranh thủ được lúc nào đều cố gắng nhanh chóng hoàn thành cho xong chuyện.

Yoongi quay trở lại phòng làm việc của mình, anh vừa mới ra ngoài ban công một lát cho khuây khỏa. Anh mở cửa vào trong văn phòng, ngạc nhiên khi nhìn thấy Jennie đang ở đó chờ anh. Cô mỉm cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống. Cô bày ra những hộp thức ăn được đóng kĩ càng, hương thơm ngào ngạt lan khắp xung quanh,

Yoongi khẽ cảm thán:
-Chà! Anh đói quá rồi vợ ơi!

Jennie đưa cho anh đôi đũa, dịu dàng bới cơm cho anh:
-Đói thì ăn nhiều một chút. Hôm nay em đặc biệt nấu những món anh thích.

Yoongi nhận lấy cơm từ tay cô, anh hỏi:
-Em ăn chưa? Sao nấu nhiều thế?

-Em định cùng ăn với anh nên...

Anh gật đầu:
-Thế em cũng ăn đi.

-Vâng.

Yoongi nhận ra hình như Jennie ăn không ngon. Cô vừa ăn mà cứ vừa đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đấy, lâu lâu lại ngẩn ngơ. Anh huých vai cô:

-Này! Em sao vậy?

Cô giật mình:
-A! Không sao!

-Em không khỏe hả?

Jennie lắc đầu.

Yoongi khẽ thở dài. Anh thừa biết gần đây Jennie đang lo nghĩ về sinh nhật anh. Nghe quản gia bảo chiều chiều cô lại nhờ người đưa đến các trung tâm mua sắm để chọn quà cho anh, có khi đi cũng sắp hết Seoul này rồi vẫn không tìm được quà nào thích hợp. Bởi cô hiểu, đối với anh mà nói, còn cái gì anh không có nữa đâu.

Jennie cũng từng thử tặng đồng hồ nhưng cô từ bỏ ngay lập tức khi tận mắt chiêm ngưỡng hơn cả chục hộp đồng hồ của anh. Rolex? Thôi đi, giá cả của chúng ở đâu đó trên trời ấy, cô thì không muốn dùng tiền của anh mua, cô muốn dùng tiền của mình. Hay là mua giày, mà thôi cái này cũng bỏ đi, giày của anh có vài đôi được nhập về là những mẫu mới nhất rồi. Dây chuyền? Trông có nữ tính quá không? Vả lại, Yoongi không thích trang sức. Ây da, nói tóm lại là cô chẳng biết phải tặng cho anh thứ gì nữa. Điều này hẳn làm cô trằn trọc mãi.

Yoongi biết, và anh muốn nói với cô rằng anh không cần những cái đó. Món quà quý giá nhất của anh chính là cô rồi, ngày sinh nhật của anh cô chỉ cần ôm anh, hôn anh vài cái là anh mãn nguyện muốn chết ấy chứ. Thấy cô cứ bâng khuâng vì chuyện này, anh cũng không muốn đâu. Yoongi buông đũa, kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu trong ngực anh:

-Có phải đang suy nghĩ về sinh nhật của anh không?

Jennie bất ngờ hỏi:
-Sao anh biết?

-Anh là chồng em.

Cô ngao ngán đáp lại:
-Em không biết phải mua cho anh quà như thế nào nữa? Cái gì anh cũng có rồi.

Yoongi gật gù:
-Ừ! Cái gì cũng có rồi. Cả em anh cũng có nốt. Anh chẳng thiếu cái gì nữa.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh:
-Em?

Tổng tài yêu thầm vợ.Where stories live. Discover now