34.

2.9K 139 3
                                    

Park Jimin tỉnh dậy, đầu óc đau nhức choáng váng. Anh lắc lắc cổ, ngáp dài. Cảm giác cánh tay trái nằng nặng, anh cúi xuống nhìn xem, thì ra là Chaeyoung đang ngoan ngoãn gối đầu lên tay anh. Cơ thể cô co quắp lại như con tôm, cả tay lẫn chân đều bám riết lấy anh. Khuôn miệng nhỏ xinh chu ra rất đáng yêu. Jimin nhúc nhích người một chút cho đỡ mỏi, nào ngờ lại đánh thức cô.
Chaeyoung mơ màng ngó quanh, đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại đẹp trai ngời ngời của Jimin. Cô giật mình ôm lấy anh quấy khóc:
- Chồng ơi!
Jimin vẫn còn nhớ chuyện tối qua, anh nhất thời là muốn trêu cô nên lạnh lùng đáp:
- Nói!
- Hic...em xin lỗi anh.
Có mơ Jimin cũng không nghĩ có ngày này, được rồi phải tận dụng đòi lại công bằng mới được. Anh mím môi, nghiêm túc nói:
- Về?
- Đã chọc anh giận.
- Và?
- Không chịu hiểu cho anh, quá bướng bỉnh, quá ương ngạnh không nghe lời.
Jimin biết nói gì hơn nữa đây, việc cô xin lỗi anh đã đi ngoài sức tưởng tượng. Chả lẽ giờ lại đào bới đủ thứ ra bắt nạt hay sao. Nhưng mà...Jimin thì vẫn là Jimin.
- Không phải xin lỗi là xong.
Chaeyoung ngồi dậy, vòng hai tay trước ngực cúi đầu:
- Em xin lỗi mà.
Trời ạ, cái bộ dạng này đáng ra phải dùng cho con nít chứ. Vợ anh 21 tuổi rồi mà còn vòng tay lại xin lỗi anh làm gì.
- Tôi không thích.
- Jimin à, em năn nỉ anh.
- Bỏ tay ra.
- Chồng...
- Phiền quá...
-...
- Á không, ý anh không phải là...
Chaeyoung cắn môi, cô ghét nhất trên đời này là làm phiền người khác. Mẹ cô từng nói, khi một ai đó bảo rằng cô phiền thì cách tốt nhất ta có thể làm đó là rời đi. Vì chỉ có đi rồi thì mới không phiền nữa. Cô hiểu, chắc là anh đã chán ngấy cô.
Cô nức nở nhìn anh:
- Em biết mà, thế nào cũng tới ngày anh chán em...hức...em phiền lắm phải không?
Jimin cuống cuồng bật dậy đối diện cô, gắt gao ôm bờ vai cô:
- Vợ, ý anh không phải vậy. Anh lỡ lời.
- Anh đừng đụng vào em...em là rất phiền anh.
- Không có mà.
- Mẹ em nói nếu người nào nói với mình rằng mình phiền tới họ thì hãy đi. Em sẽ đi khỏi đây.
Nói rồi Chaeyoung quay đi, nhưng chưa kịp ra khỏi giường thì đã bị Jimin kéo ngược lại ấn mạnh xuống nằm đè lên. Chaeyoung vùng vẫy quơ quào loạn xạ, cô không cần anh thương hại, cô không cần.
Jimin túm hai tay cô bắt lên đỉnh đầu, kẹp chặt đùi cô. Anh gằn lên từng tiếng:
- Em ở yên đó cho tôi. Em tính đi đâu?
- Em về nhà của em.
- Nhà em là đây.
- Không, nhà em là nhà của bố em.
- Em vừa nói với tôi là em sẽ không bướng nữa đó Chaeyoung.
- Hức...hức...
- Nín đi, sao lại khóc rồi?
- Jimin, nếu...nếu anh chán em...anh cứ nói...em biết em vô tích sự lắm...em chả giúp gì cho anh...nếu anh yêu người khác tốt...hơn em...em sẽ thành toàn cho anh....hức..em sẽ ly hôn.
Có thể nhìn thấy đáy mắt Jimin đáng sợ như thế nào khi hai chữ "ly hôn" được thốt ra. Mặt anh tối sầm lại, khẩu khí nặng nề:.
- Em nói gì?
Chaeyoung rùng mình trả lời:
- Em...em nói là....nếu anh chán em...em sẽ ly hôn và...
- CÂM MIỆNG! TÔI CHO EM HAY MỘT KHI ĐÃ LÀ CỦA TÔI RỒI THÌ ĐỪNG HÒNG THOÁT.
- Em...em...anh đừng làm em sợ...
- Hừ, từ nay không bao giờ được nhắc đến chuyện ly hôn với tôi. Cấm, tôi cấm tuyệt đối!
Chaeyoung gật đầu lia lịa, tay cô bấu vào nhau đau rát, bây giờ cô là đang rất khiếp hãi. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Jimin nhìn thấy biểu hiện của cô, lòng anh lại nhói lên. Chết tiệt, anh lại dọa cho cô sợ rồi. Jimin luồn tay qua vai cô đỡ cô ngồi dậy, để lưng cô dựa vào mình, tha thiết ôm và hôn khắp cổ của cô. Anh lau đi những giọt nước mặn chát trên mặt cô, dịu dàng:
- Anh xin lỗi. Em đừng khóc.
Chaeyoung tủi thân khóc to hơn, vừa khóc vừa quệt nước mắt:
- Anh...có phải anh chán em?
- Chaeyoung...
- Anh...nếu không yêu em nữa...anh không cần gượng ép.
Jimin bất ngờ xoay người cô lại, giữ lấy gáy cô, anh ấn môi cô vào môi mình mà ôn nhu hôn. Nụ hôn của anh là cả một khoảng trời đẫm tình, là một ngọn lửa bập bùng cháy nóng rực. Gắt gao bao trọn cơ thể mảnh khảnh của Chaeyoung. Jimin hôn xong thì luyến tiếc rời đi, anh áp tay lên má cô, ngắm nghía khuôn mặt trắng nộn nay đã phủ một tầng sương mù.
- Anh sẽ không bao giờ chán em. Em hiểu không, em là vợ của anh không phải những người tình trước đây của anh để anh có thể thay đổi. Đã là vợ thì phải vĩnh hằng.
Chaeyoung hạnh phúc mỉm cười, cô nhảy cẫng vào lòng anh, ôm cổ anh cọ trán anh, hân hoan hôn cùng khắp mặt anh.
- Jimin, em yêu anh.
- Nói lại anh nghe!
- Chồng, vợ yêu anh.
Jimin vui sướng đè cô xuống giường, anh chui rúc vào hõm cổ của cô vừa cắn vừa hôn, đây là anh muốn âu yếm cô hoàn toàn không có dục vọng nào sai khiến, chỉ là muốn hôn, muốn cắn muốn đem trọn cô gói kĩ trong lòng.
- Vợ, anh quá yêu em rồi.
* * *
- Hôm nay đến công ty với anh nhé!
- Vâng.
Jennie nằm úp trên ngực anh, tấm chăn dày cộp quấn quanh hai cơ thể trần trụi. Yoongi nằm trên giường, tay anh vấn vấn lọn tóc suôn mượt của cô, cưng chiều ôm ấp.
- Dậy được chưa?
- Còn sớm mà, cho anh ôm chút nữa.
Anh kéo tay cô ngã vào lòng mình, bó gối ôm trọn lấy cô. Jennie cũng ngoan ngoãn nằm yên, cô mân mê bàn tay chai sần của anh, giảo hoạt đặt lên ngực mình.
Cảm giác mềm mại thật thích, Yoongi mỉm cười xoa bóp nơi đẫy đà của cô. Có khi còn cố tình bóp mạnh một cái.
- A!
- Sao vậy bảo bối?
- Anh còn nói, anh cố ý phải không?
- Oan quá, là em dụ dỗ anh trước.
- Dậy, dậy.
-...
- Anh là chủ tịch rồi, phải đi sớm làm gương.
- Không.
- Em khỏi đến công ty nha.
- Ý! Anh dậy rồi đây.
Rất mau lẹ, Yoongi tự giác thay đồ ăn sáng mà không cần nhắc nhở. Thứ anh sợ nhất trên đời này đó là cái nhíu mày của Jennie.
Đúng 7h, anh đã tươm tất chỉnh tề đứng đợi cô ngoài xe. Lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô.
Suốt dọc đường, Jennie cứ chống cằm nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm, tôn sùng tuyệt đối, khiến anh thấy hơi ngượng ngập liền đỏ mặt, Yoongi húng hắng ho khan, ráng tập trung nhưng mà anh làm sao có thể.
- Bà xã, em đừng nhìn anh nữa.
Jennie tỉnh bơ đáp lại:
- Em đâu có nhìn anh. Em nhìn người thương của em mà.
Nghe cô nói vậy, lồng ngực anh đập thình thịch như muốn nghẹt thở. Vành môi anh nhếch lên lộ rõ ý cười.
- Em toàn nói những lời làm anh xấu hổ thôi.
- Em có nói gì đâu.
- Thì em vừa nói anh là người thương của em.
- Đâu có, em nói em nhìn người thương của em mà.
- Ầy, anh biết em thương anh rồi.
- Anh hâm à? Em có nói là nhìn anh đâu. Anh là người thương của em hả?
- Em...chứ em đang nhìn anh còn gì?
- Đã nói là em không có nhìn anh em nhìn người thương của em.
- Còn bảo không phải anh đi.
- Em có nói là anh đâu.
- Em...
- Sao?
- Hừ! Không chấp phụ nữ.
- Tốt nhất là vậy đi.
* * *
- Kính chào chủ tịch!
- Ừ!
- Chào chủ tịch, chào phu nhân.
- Ừm!
Yoongi đưa cô lên phòng làm việc sau đó khóa trái cửa lại. Anh đột ngột ép cô lên tường áp môi mình lên môi cô cuồng nhiệt hôn. Hai cánh môi mềm gặp nhau cứ quấn quýt không rời, tay anh trượt xuống vòng eo con kiến của Jennie vuốt ve, cứ thế lần tới bờ mông căng tròn bóp nhẹ vài cái. Jennie khó chịu rên ư ử trong cổ họng, cô dần mất kiểm soát vì sự nhiệt tình của anh, cô quả là đang rất khó thở. Kĩ thuật hôn của anh tốt quá, hoàn toàn trấn ép cô, chiếc lưỡi không xương khéo léo cạy miệng cô ra chui vào mà không hề có lực cản trở nào. Cả người Jennie xụi lơ, cô hô hấp gấp gáp, lồng ngực phập phồng nhấp nhô cạ cạ trên ngực anh. Yoongi cảm thấy nóng bức, hạ thân anh rạo rực, bành trướng nhô cao. Anh nâng một chân cô lên vắt ngang hông mình, vừa hôn vừa vén váy cô nhằm tuột quần lót của cô ra. Anh kéo nó xuống tới đầu gối của cô sau đó từ từ xắn váy cô ngược lên tới bụng, 3 ngón tay linh động trêu đùa nơi nữ tính của Jennie âm thầm thăm dò, dâm đãng đâm chọc trong hoa huyệt nhạy cảm.
Jennie ngửa đầu ra sau hứng chịu những cơn khoái cảm ập tới, cô ôm đầu anh vò loạn.
- Ưm...a...ách!!
- Thích không?
- Ưm...ân...
- Em nói xem, có phải em muốn rồi không?
- Không...ưm..cần...ách!
Yoongi ngay lập tức rút tay ra, một nỗi trống rỗng khiến Jennie hụt hẫng nhăn mặt. Chỗ đó của cô, sao lại ẩm ướt thế này, thực khó chịu a.
Jennie vặn vẹo rên rỉ, cô sờ soạng khắp cơ thể mình, cảm giác này chả khác gì lên cơn thèm thuốc phiện, cô ủy khuất van xin anh:
- Yoongi...ưm~.
- Anh đây.
- Ở đó...ưm...rất ngứa.
- Ở đâu?
- Chỗ đó của em...ưm...ngứa lắm.
Yoongi gian manh chạm tay vào đóa hồng rỉ nước của cô xoa xoa lên hạt châu nhỏ bên trên rồi quan sát biểu hiện ngây dại mê man kia:
- Là ở đây sao?
- Ưm...ưm...!
Yoongi nhếch môi, anh đè cô xuống sopha, lột phăng váy cô ném lên bàn, vì bên trong váy có miếng lót ngực nên cô không hề mặc bra.
- Bảo bối, nói anh nghe em có muốn anh vào?
- Ưm..đừng chạm nữa mà...ưm...em khó chịu lắm...ưm!
- Muốn hay không?
- Ưm...ưm...muốn...
- Muốn như thế nào?
- Bà xã...muốn ông xã...đem đại nhục bổng...ưm...đâm vào...đâm thật sâu...là rất muốn..a~ ông xã thỏa mãn em...Jennie muốn thứ to lớn của ông xã...ông xã mau cho em.
Yoongi mãn nguyện cười lớn một tiếng, sau đó liền không chần chừ đặt cự long ngay trước cửa hang động mà đâm vào. Cô bé của Jennie được an ủi thỏa mãn bó siết lại, cô bấu tay lên lưng anh, lún trên da thịt anh.
Yoongi vừa đau vừa sướng, nhưng mà anh vẫn chưa vào hết cứ đà này nó sẽ nổ tung mất thôi.
- Bảo bối...em có thể...hự..thả lỏng không?
- Ưm...a...
- Nghe lời anh...hự...hự... Thả lỏng đi.
Hoa huyệt dần nới ra, Yoongi nhanh chóng thúc thật mạnh, nhấp đến điểm cực khoái bên trong của cô mấy chục cú. Mồ hôi anh tuôn róc rách xuống cái bụng phẳng của cô, lạnh toát. Jennie sung sướng cười cười:
- Nhanh...ân ân...ách...nhanh.
- Hự...hự..!
- A..a...ân..mạnh...mạnh đi.
- Hự...gr...a...anh yêu chết cơ thể em Jennie.
Mới sáng sớm, trong phòng làm việc đã diễn ra khung cảnh nóng bỏng rát da rát thịt. Tiếng rên rỉ dâm mỹ như lời cám dỗ khó cưỡng bao trùm không gian, tiếng nước nơi giao hợp vang lên nhóp nhép lạ lẫm, đầu óc Yoongi quay cuồng điên đảo trên người Jennie, anh không biết mệt giải quyết cơn ham muốn chẳng thấy đâu là điểm dừng. Bầu ngực đầy đặn của Jennie vì những cú thúc của anh mà giãy nảy lên xuống thật dâm dục làm sao.
- Anh...a...ân..
- Hự..hự...thích không?
- Ưm..a~
- Trả lời anh, sướng không?
- Ưm...rất sướng...cái đó thật trướng, thật cứng...lấp đầy Jennie.
- Hưm! Tiểu yêu tinh. Hự..hự!
- A...ưm..ân...ách!
- Sướng này, lớn này, trướng này...hự...hự!
- Á..ách..ưm..chậm thôi ông xã...ân ân!
- Hự hự...!
- Anh... em sắp sắp rồi.
- Anh sẽ dừng.
Yoongi dồn sức vào những cú thúc cuối cùng, anh nằm đè lên người cô hôn cùng khắp cơ thể cô sau đó giục thật mạnh gần chục cái. Đầu khấc phóng ra thứ dịch nhầy trắng nhớt vào trong miệng hang, một thứ nước khác cũng chảy ra trào xuống ghế. Anh và cô như cùng gầm lên, anh ngồi ngửa ra thở dốc, mồ hôi ướt nhẹp dính bết cả áo anh. Anh quan hệ mà không thoát y, chỉ kéo mỗi khóa quần tây xuống, bây giờ anh mới lúi cúi kéo khóa lại. Anh chụp tay cô ngã vào lòng mình, lấy áo vest che chắn thân cô, dịu dàng hôn lâu lên trán:
- Bà xã, vào phòng nghỉ nha!
Jennie mệt mỏi trả lời:
- Vâng, em đuối quá.
- Anh sẽ ôm em ngủ, ngủ một giấc dậy sẽ không sao.

Tổng tài yêu thầm vợ.Where stories live. Discover now