Hồi 15: Mạc Lan

236 22 0
                                    

Trí nhớ của Lăng Quang chậm rãi tan biến. Y phát hiện ra mình lại đánh mất vài phần kí ức nữa khi mà nghe hai tên nội thị nói chuyện.

"Ngươi người ở đâu?"

"Ta không nhớ."

"Sao lại không nhớ?"

Một hồi im lặng.

"Vậy ngươi còn nhớ gia đình mình không?"

"Không luôn."

"Sao lại có thể như thế?"

"Ta-"

Lăng Quang ngơ ngẩn. Rồi bàng hoàng nhận ra, chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn, y hiện tại đã quên đi mất gia đình của chính mình.

Phụ hoàng, mẫu thân, hoàng huynh, Lăng Quang y đang dần quên mất họ rồi.

Dáng người phụ hoàng ra sao? Y không biết. Nụ cười của mẫu thân ra sao? Y chẳng nhớ. Ánh mắt của hoàng huynh nhìn y ra sao? Lăng Quang một chút cũng chẳng nhớ.

Vốn là đang định tản bộ dạo mát ngắm trăng một chút ở Sâm Thủy hồ, ấy vậy mà vừa qua khỏi Thiên Vũ môn thì Lăng Quang nghe được mẩu đối thoại nho nhỏ kia của hai tên nội thị thành ra tâm tình của y lại bắt đầu trầm xuống.

Sáng ngày hôm sau, Chấp Minh theo lời đã nói, cho người đến đưa Lăng Quang sang phủ Mạc Lan ở vài ngày. Túi đồ nhỏ gói một ít vật dụng cùng vài bộ quần áo Chấp Minh mua, y cầm trên tay, im lặng bước theo nội thị ra xe ngựa dừng sẵn trước cửa.

Lăng Quang nhìn trước ngó sau, Chấp Minh không thấy lão Thái phó cũng không. Hẳn là bận rộn việc triều chính cho nên bọn họ chẳng ai ra tiễn y. Nhưng mà dù gì đi rồi cũng về, cho nên y quẳng mấy suy nghĩ tiêu cực ra sau đầu, nương theo sự giúp sức của tên nội thị, bước vào trong xe.

Chiếc xe ngực lộc cộc chạy trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã dừng trước Mạc phủ. Đón Lăng Quang chỉ có một lão nhân râu tóc bạc trắng lưng còng tay run.

"Ngài là người Vương thượng đưa đến? Mời nhanh đi theo lão a."

Lăng Quang vừa bước xuống xe đã nghe lão nhân nói vậy, cho nên chẳng kịp chỉnh lại y phục, đã lập tức đi theo.

Lão nhân tuy đã lớn tuổi ấy vậy mà vẫn còn rất nhanh nhẹn. Lão dẫn Lăng Quang đến biệt viện phía tây, rồi gọi hai tên nội thị đến lo việc hầu hạ cho y, sau đó còn căn dặn họ đủ điều rồi mới an tâm rời đi.

Lần này được sắp xếp đến một biệt viện xa lạ khác với biệt viện lần trước y từng ở, Lăng Quang để bọc đồ của mình lên giường, bản thân y ngồi một bên, im lặng quan sát xung quanh.

Sau khi lão nhân rời đi, một trong hai tên nội thị tiến đến chỗ Lăng Quang, cười nói:

"Công tử xưng hô thế nào? Mới đầu đến đây, hẳn còn chưa quen?"

"Ân, ta họ Lăng tên Quang, ngươi tên gì?"

"Ta gọi tiểu Diệp, người kia là tiểu Tuyền, bọn ta phụ trách hầu hạ công tử, từ việc ăn uống ngủ nghỉ, còn lão già ban nãy là Vương thúc. Là người trông coi tại nơi này. Công tử có muốn cái gì cứ nói với bọn ta là được."

[ĐAM MỸ ĐỒNG NHÂN/THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN] [CHẤP LĂNG CP] NHẤT SINH NHẤT NGỘWhere stories live. Discover now