Hồi 21: Tịch mịch

208 20 8
                                    

Tiếng vó ngựa gõ nhịp trên dốc vắng. Gió đêm mang theo mùi ngai ngái của cỏ cây hòa cùng tiếng côn trùng, lơ lửng lượn lờ xung quanh.

Đoàn người Mộ Dung Triều đi ra tới rìa khu rừng, từ xa đã nhìn thấy cổng thành phía Bắc. Hắn nhíu đầu mày đếm số lính gác trên thành sau đó quay sang thuộc hạ của mình, nói:

"Xem chừng bây giờ chỉ mới qua canh ba, ngươi tìm một chỗ tốt cho mọi người nghỉ ngơi rồi chờ đến canh tư men theo dọc thành sẽ có một mật đạo, chúng ta đi ra bằng lối đó."

Lăng Quang im lặng nhìn đám người kia sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, khẽ dời tầm mắt sang Mộ Dung Triều vừa vặn hắn cũng đưa mắt nhìn y.

Tướng mạo kẻ trước mặt vô cùng hung hiểm, hai mắt ti hí của hắn nhìn Lăng Quang lạnh đến độ khiến y có chút phát run. Bởi cả ngày chỉ ở trong cung, tiếp xúc với thần tử Thiên Tuyền, thỉnh thoảng xuất cung nhưng cũng ít tiếp xúc với người ngoài, đa số là đám nội thị thân cận hoặc bọn thái giám thay y truyền lời đến đối phương. Cho nên loại người như Mộ Dung Triều, Lăng Quang gặp không nhiều.

Mộ Dung Triều vẫn giữ ánh mắt ấy trên người Lăng Quang. Ban đầu y định quay đi, vờ như không để ý đến hắn nhưng khi xưa, Lão Thái Phó có nói để đối phó với thể loại người hung hiểm, lòng dạ khó đoán như Mộ Dung Triều thì Lăng Quang y cần bình tĩnh, không kiêng sợ và hơn hết phải thật sự cẩn trọng. Cho nên y tiếp tục đấu mắt với hắn.

Thấy người kia, khóe môi Mộ Dung Triều hơi câu lên, hắn chắp tay sau lưng, xoay người, tiêu sái bước đến trước mặt Lăng Quang.

"Mỹ nhân nhìn ta như vậy là có ý tứ gì?"

"Câu này ta phải hỏi ngươi, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó, là muốn lập tức giết ta sao?"

Mộ Dung Triều ngửa mặt cười dài:

"Mỹ nhân a, thật ra không khi nào là ta không có ý nghĩ một đao lập tức đem máu ngươi bái tế bá tánh Dao Quang cả."

"Vậy sao không làm ngay đi?"

"Y không muốn ngươi chết dễ dàng như thế."

Lăng Quang hơi nhíu đầu mày một chút, khẽ nhếch mép:

"Là Mộ Dung Ly sao?"

Lập mưu khiến Chấp Minh hiểu lầm Lăng Quang là Mộ Dung Ly.

Thao túng Vương thượng và Vương gia của Nam Túc cũng là Mộ Dung Ly.

Đến cả việc sinh mạng của y cũng là do Mộ Dung Ly định đoạt.

Lăng Quang khẽ rũ mi, im lặng dời ánh mắt. Lòng nặng trăm mối rối như tơ vò, y chẳng buồn quan tâm thêm liệu rằng Mộ Dung Ly còn muốn ở y gì nữa, tâm trí lơ lửng, xuất hiện hình ảnh của Chấp Minh.

Mộ Dung Triều thấy Lăng Quang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, khẽ nhếch môi, chậm rãi tiến đến sát bên cạnh Lăng Quang, đưa tay lên vuốt nhẹ bên má của y. Hành động này của hắn làm Lăng Quang giật mình, nhanh chóng lui ra sau hai bước, cẩn thận quan sát. 

"Ngươi không cần đề phòng ta đến mức như vậy. Trước khi Mộ Dung Ly muốn cái mạng nhỏ của ngươi thì Mộ Dung Triều ta sẽ không để ai làm tổn hại đến ngươi."

"Bớt nói những lời ghê tởm đó đi, vốn dĩ ngươi và y cùng chung một ruột, ta làm thế nào mà có thể không đề phòng ngươi?"

Mộ Dung Triều khẽ cười hai tiếng, quay lưng lại với Lăng Quang, nói:

"Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, ta cũng không quản thêm. Nghỉ ngơi đi, phía trước còn cả một đoạn đường dài."

Mắt thấy Mộ Dung Triều đã đi xa, Lăng Quang thở ra một hơi nhẹ nhõm, y nhìn quanh tìm đại gốc cây dựa lưng ngồi xuống. Lẳng lặng nghe tiếng thì thầm về đêm của khu rừng già cỗi. Từng cơn gió cuối thu kéo theo nỗi buồn man mác lửng lơ tản mạn bốn bề. Lăng Quang khép hờ mi mắt, đám thuộc hạ của Mộ Dung Triều tụm năm tụm bảy cách y không xa, đang rì rầm bàn tán về điều gì đó.

Đột nhiên nghe thấy một trong số họ nhắc đến hai chữ "Thiên Tuyền", Lăng Quang lập tức tập trung nghe ngóng . Bởi vị trí y ngồi cách bọn họ không xa, cho nên dễ dàng nghe được câu chuyện mặc dù đám hắc y nhân tận lực đè thấp âm thanh, tránh để Lăng Quang nghe thấy.

Tuy chỉ nghe được một lát nhưng Lăng Quang có thể tóm gọn lại được nội dung chính của bọn hắc y nhân bằng ba ý,

Thứ nhất Mộ Dung Triều, muốn mang Lăng Quang đến địa lao Dao Quang.

Thứ hai, trên đường đi buộc phải vào lãnh địa Thiên Tuyền. Cái này Lăng Quang y có thể đoán được, bởi vì nơi đó bây giờ chỉ còn là phế tích của một quốc gia, chẳng có bất kì ai để mắt đến, vì vậy dễ dàng tránh được tai mắt của những vị khách không mời.

Thứ ba, Mộ Dung Triều đang âm mưu muốn lật Nam Túc, nguyên nhân vì sao thì Lăng Quang chịu, trước giờ y không hề biết Mộ Dung Triều là ai mà cũng không biết hắn ta có mối thù với Dục Tịnh. 

Làn môi Lăng Quang khẽ nhếch, nếu như đi qua Thiên Tuyền, như vậy y sẽ có cơ hội trốn thoát. 

Lãnh địa Thiên Tuyền còn ai rành hơn Thiên Tuyền vương thượng? 

Muốn định số phận y sao? Cũng không dễ như thế !

[ĐAM MỸ ĐỒNG NHÂN/THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN] [CHẤP LĂNG CP] NHẤT SINH NHẤT NGỘWhere stories live. Discover now