Hồi 25: Đồng minh

203 20 2
                                    

Cửa sổ phòng Chấp Minh "ba" một tiếng mở ra. 

Vài mảnh trăng sáng rơi trên bậu cửa sổ. 

Tiếng gió bên ngoài ngừng hẳn, râm rang vài tiếng con côn trùng bé xíu.

Chấp Minh đương ngủ, vòng tay to lớn ôm lấy ái khanh của hắn, Mộ Dung Ly. Cả hai dường như  vừa trải qua một cuộc hoan ái, trên cần cổ Mộ Dung Ly vẫn còn lưu lại dấu hôn đo đỏ, đôi mi cong vút mệt mỏi rung động, bên gò má thấp thoáng mảng hồng nhàn nhạt..

Hơi thở nhẹ nhàng, trầm ổn, hẳn là ngủ rất say...

"keng" 

Kiếm sáng kề bên cổ. Hắc y nhân bất động. 

Đôi mắt sắc lạnh nhìn kẻ phía trước.

"Thì ra là ngươi." Chấp Minh nhíu mày, khe khẽ tra kiếm vào vỏ "có tin tức gì?"

Giang Trạch cúi người, nhận lỗi:

"Vương thượng, thần đã để mất dấu của người đó, xin người hãy trách phạt thần." 

"Trách phạt ngươi cũng chẳng làm được gì, mau đi xem y hiện đang ở đâu, đang làm gì."

Tên ám vệ tên Giang Trạch khẽ hô "rõ" rồi nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, biến mất trong ánh trăng vàng vọt. 

Tâm Chấp Minh chùng xuống. Cái ngày để y lại mà rời đi, hắn thật sự cảm thấy rất khó chịu, hắn không biết vì sao, mặc dù ngày đêm bên cạnh Mộ Dung Ly nhưng Chấp Minh phải thừa nhận rằng một ngày của hắn không có dưới năm lần hắn nhớ đến Lăng Quang và cái nắm tay bất lực của y. 

Hành động lần đó của Lăng Quang đã đọng lại trong hắn chút gì đó không nói nên lời. 

Khe khẽ thở dài, Chấp Minh nhìn ra ngoài trời, phỏng chừng đã là canh tư. Mắt ráo hoảnh, hắn chẳng có ý muốn quay về giường ngủ tiếp, liền đẩy cửa đi ra ngoài hóng gió. 

Tiếng cửa vừa khép, đôi mắt sáng của Mộ Dung Ly chậm rãi mở ra. Đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo.

---

Lăng Quang kéo ghế ngồi xuống bàn trà, chống tay đỡ cằm, hướng Cố Thập An hỏi:

"Ngươi nghĩ sao về đề nghị của Trọng Khôn Nghi?"

"Thần không.."

"Đừng gọi là vương thượng hay thần gì nữa, gọi công tử hay ta ngươi được rồi."

"Nhưng.."

Lăng Quang nghiêm mặt. Cố Thập An lắp bắp:

"Xin..xin lỗi, Lăng công... Lăng công tử."

"Đấy, gọi vậy đi. Rồi ngươi nghĩ sao về lời đề nghị của Trọng Khôn Nghi."

Cố Thập An ngồi xuống bên bàn, đối diện Lăng Quang, nói:

"Phục quốc không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được, huống chi bá tánh Thiên Tuyền phiêu tán khắp nơi, chúng ta căn bản không biết họ ở đâu."

"Ngươi nói đúng, Thiên Tuyền giờ chỉ còn là phế tích, bá tánh Thiên Tuyền mỗi người một nơi, hai người chúng ta không thể phục quốc được."

Rót một chén trà, đưa tới tay Lăng Quang, Cố Thập An thở dài:

"Lại nói không biết họ Trọng kia là có ý tốt hay xấu, chẳng ai tự dưng đi giúp một kẻ ngoại tộc cả."

Lăng Quang nhấp ngụm trà nóng, im lặng một chút lại nói:

"Có khi nào hắn cũng có mối thù với Mộ Dung Ly không?"

"Nếu vậy thì..."

"Ta sẽ suy nghĩ thêm." Lăng Quang khẽ cười.

Cơ hội không đến lần hai, có lẽ lúc này là thời điểm cần thiết để ngồi lại suy tính cho chặng đường phía trước. 

Lăng Quang y hiện tại rất sợ đặt niềm tin lầm chỗ, mặc dù y đã không còn gì nhưng y cũng không muốn đánh đổi thêm nữa, một Thiên Tuyền là đủ rồi.

Trời rất nhanh tối, mới chớp mắt đã là giờ Dậu, Lăng Quang đẩy ghế đứng lên, y nãy giờ im lặng suy nghĩ rất nhiều chuyện, lúc Cố Thập An nói phải đi gặp Nhuận Ngọc, y chẳng để ý đến, chỉ là theo quán tính gật đầu một cái. 

Thiên Sơn Cốc buổi tối rất nhộn nhịp, nhất là lúc mọi người tập trung lại để ăn uống. Một bữa tiệc nhỏ được mở ra, này là tiệc sanh thần của một lão nhân gia chừng tám lăm, tám sáu tuổi. Lăng Quang ngồi cạnh Cố Thập An, cách Tần Khanh một dãy bàn, bên kia Cố Thập An là Nhuận Ngọc và bên cạnh còn lại của Lăng Quang là thanh niên có tuổi trạc bằng Nhuận Ngọc. Trong khi đó ngồi kế Tần Khanh không ai khác chính là trọng Khôn Nghi.

"Vị trí của họ Trọng kia quả nhiên là đặc biệt." Lăng Quang thấp giọng nói.

"Ngồi ở vị trí đó chỉ có những người đứng đầu ở Thiên Sơn cốc hoặc là khách của họ."

Đột nhiên ánh mắt của Trọng Khôn Nghi hướng về phía Lăng Quang, hắn cầm lấy chén rượu, giơ lên với y, Lăng Quang nhíu đầu mày, vờ như không thấy mà quay đi.

Rốt cuộc thì vì sao Trọng Khôn Nghi muốn giúp y phục quốc? Hắn có lợi ích gì trong việc này sao?

"Ta muốn làm đồng minh với ngươi."

[ĐAM MỸ ĐỒNG NHÂN/THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN] [CHẤP LĂNG CP] NHẤT SINH NHẤT NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ