2. Mingyu

2.2K 238 7
                                    

Tiếp đến là Mingyu.

Cậu ở chung phòng với Jihoon, nhưng có những đêm lại chả thấy bóng dáng ông anh quý hóa đâu thì cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Cũng như vậy, có đôi khi nhìn ảnh lượn qua lượn lại cả ngày trong kí túc cũng không có gì là bất thường cả.

Mingyu ra ngoài ăn tối với các thành viên, cũng không phải đầy đủ hết, như anh Jihoon thì bảo ảnh muốn ở nhà ngủ bù chút chẳng hạn. Chẳng có lời nào phản đối cả, vì ai cũng mừng, cuối cùng nhạc sĩ Lee đã chịu nghỉ ngơi một xíu rồi.

Đang ăn thì Mingyu bỗng lóe ra vài câu nhạc đã tắc tị suốt, nên cậu vội vội vàng vàng ăn cho xong rồi về nhà viết ra, thử xem có ổn không. Kí túc xá tối tăm và yên lặng như tờ, còn Mingyu thì cố hết sức không gây tiếng động nào, sợ sẽ đánh thức Jihoon, nhưng chút cồn ngứa ngáy trong từng thớ thịt làm cậu hơi vất vả. Mingyu nhón chân rón rén đi vào, cẩn thận kiểm tra xem Jihoon có ngủ ở phòng khách không, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy ở đó không có gì ngoài bóng tối. Cậu đưa tay bật đèn lên.

Sau vài phút lục lọi tìm kiếm, cậu mới nhớ ra cái máy tính bảng mình để trên giường, vì biết đâu đang ngủ thì bị cảm hứng đánh thức thì sao, phải nhét dưới gối sẵn sàng mà ghi lại thôi. Mingyu suy tính, cậu tìm đại một mảnh giấy vụn gì đó tùy tiện viết ra thì cũng được, nhưng cậu cần cái máy tính bảng. Bao nhiêu ý tưởng lẫn bản nháp đều nằm trong đó hết, mà cậu thì nóng ruột muốn công việc mình tiến triển nhanh chút. Lại rón ra rón rén, Mingyu khẽ khàng đi vào phòng ngủ của mình và Jihoon, đẩy cửa ra nhẹ nhất có thể, cố di chuyển chậm rãi từ tốn. Cũng may là cậu cao, nên dễ dàng đứng với tới đầu giường tầng, lấy cái máy dưới gối.

Mingyu liếc qua giường đối diện phía bên kia, Jihoon đang say ngủ hết sức yên bình, trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ. Cậu mong anh mình ngủ thật ngon, và trông mặt anh ấy thì chắc là vậy rồi. Mingyu lại bắt đầu đi chậm chạp từng bước về phía cửa, thì bỗng nhiên Jihoon đột ngột trở mình, làm cậu chết đứng, mắt trợn to nhìn anh, lạy trời mình đừng có đánh thức ảnh. May là không có, Jihoon vẫn ngủ say, và mắt Mingyu bắt gặp một thứ khác.

Còn một người nào đó nữa nằm trên giường Jihoon, cũng cựa mình theo Jihoon, tay buông thõng, vắt ngang eo còn mặt thì vùi vào tóc, cả hai đều ở trần nửa thân trên. Mingyu không nén nổi tò mò, tới gần hơn chút, muốn xem thử người kia là ai. Chỉ cần hai bước chân, cậu nhận ra ngay Soonyoung, rồi nhanh chóng im lặng rời khỏi phòng. Môi Mingyu cong lên, vẽ thành một nụ cười trên mặt lúc ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, quả nhiên, anh Soonyoung lúc nào cũng là người giỏi bắt anh Jihoon nghỉ ngơi nhất.

[Soonhoon] [Trans-fic] Chuyện ai cũng biếtWhere stories live. Discover now