3. Seungcheol

2.1K 238 2
                                    

Người thứ ba là Seungcheol.

Đính chính chút nhé, anh là người đầu tiên nghi ngờ, bởi anh quen biết Soonyoung lẫn Jihoon đủ lâu để nhận ra sự bất thường giữa cả hai. Có một khoảng thời gian, khi mà khoảng cách giữa Soonyoung và Jihoon có vẻ như rộng ra thêm từng ngày, Seungcheol quyết định anh phải nói chuyện với hai đứa thôi, không chỉ vì anh là nhóm trưởng, mà còn vì anh là bạn của tụi nó nữa. Nhưng anh không biết mình nên mở lời ra sao, vì chúng thật ra cũng chẳng làm gì, đó mới là vấn đề. Hai đứa không phải kiểu dính lấy nhau, nhưng cũng không hẳn là kiểu né tránh, ở hai đầu góc phòng, hay luôn kẹp một người thứ ba vào giữa như thể không chịu nổi việc ở cùng người kia.

Một ngày nọ, chả hiểu sao anh bị phân công dọn dẹp với hai đứa này, dọn cái phòng studio bừa bộn của Jihoon. Và cái không khí trong phòng nặng nề cực kì, ngột ngạt điều gì đó mà chính anh cũng không giải thích nổi, chỉ muốn cắt vụn nó ra rồi vứt đi. Seungcheol lấy cớ đi ra khỏi phòng, bảo là đi mua nước cho, nhưng thật ra chỉ muốn lánh đi một chút cho thoáng, và nghĩ cách làm sao để nói chuyện với tụi nó.

Khi Seungcheol quay lại, anh vẫn thấy mơ hồ không biết nên làm gì, nhưng cũng không rút lui được. Anh hít một hơi sâu, đẩy cửa ra. Cảnh tượng bên trong khiến Seungcheol phải giật mình lùi một bước, nhanh chóng khép cửa lại, chỉ chừa một khe hở bé xíu đủ để nhìn qua. Soonyoung bôi bọt xà phòng lên mép giả làm râu, tóc tai ướt nhẹp, mặt mũi tếu táo và nhảy nhót điên cuồng, trong khi Jihoon thì cười ngả nghiêng, người cũng sũng nước và bám đầy xà phòng như vậy. Seungcheol nhận ra hình như mình dòm lén hơi lâu, lúc này Soonyoung đã thôi nhảy nhót còn Jihoon cũng điềm tĩnh lại, đưa ra nhẹ nắm lấy tay của Soonyoung, cả hai đều mang nét cười rất dịu dàng trên mặt. Rồi Jihoon nghiêng người về trước, nhẹ thơm một cái lên má Soonyoung.

Seungcheol lùi mấy bước khỏi cửa, ráng nín cười, sau đó dậm châm ầm ĩ một chút như đang bước tới, cố ý gõ cửa rồi đụng cái nọ cái kia ồn ào hết mức có thể. Anh giả bộ ngạc nhiên nhìn đống lộn xộn trong phòng, giả bộ mắng hai đứa, nhưng lời nói đã sớm không có xíu trọng lượng nào, bởi cảnh tượng anh vừa thấy làm anh vui mừng không tả nổi rồi. Cả ba lại tiếp tục dọn dẹp. Và kể cả khi vẫn còn chút căng thẳng sót lại trong phòng, Seungcheol giờ đã hiểu cái loại căng thẳng đó là gì, nên anh chẳng phiền lòng nữa.

[Soonhoon] [Trans-fic] Chuyện ai cũng biếtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum