7 & 8. Jeonghan - Seokmin

1.9K 219 2
                                    

Nhân chứng số bảy và tám biết chuyện cùng lúc, khi Seokmin và Jeonghan đang làm việc cùng nhau.

Bắt gặp một chiếc điện thoại lạc lõng đâu đó giữa kí túc hay giữa phòng tập, trong studio của Jihoon hay trên xe chở đi diễn, đó chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng Seokmin lại thấy cái điện thoại lăn lóc trong phòng tập kia có gì đó rất kì quái. Kiểu như, thường chỉ cần liếc qua màn hình khoá một cái là biết luôn đây là di động của ai, nhưng cái này lại để màn hình mặc định. Seokmin giơ cái điện thoại lên cho Jeonghan xem, người đang đứng chờ cậu ngoài phòng tập.

"Anh, anh biết cái này của ai hông?"

Jeonghan cầm xem một chút. Seokmin còn tưởng chắc ảnh cũng không biết như mình, nhưng Jeonghan vừa nhìn màn hình kia đã gật đầu cái rụp, "Của Soonyoung đó".

Jeonghan đưa lại cho Seokmin rồi bước đi, nhưng cậu em kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vô điện thoại, mặt hiện lên cả ngàn dấu hỏi chấm. Jeonghan đã đến giữa hành lang rồi mới nhận ra Seokmin không đi theo mình, nên anh quay đầu lại, thấy thằng bé ngó trân trân cái di động như cảnh sát soi phạm nhân. Nghĩ vậy làm anh bật cười. Tiếng cười như kéo Seokmin về thực tại, cậu lật đật chạy tới Jeonghan, mặt vẫn rối bời.

"Sao đó?". Nụ cười thích thú trên mặt Jeonghan tuột cái vèo thành một cái cau mày khi nghe đứa em mình nói.

"Em chỉ không hiểu mắc gì anh Soonyoung lại xài hai cái điện thoại lận?".

Câu hỏi kia của Seokmin cũng lập tức vặn dây cót cho bộ não của Jeonghan. Ừ nhỉ, nghĩ lại mới thấy, đúng là Soonyoung mới mấy ngày trước xài một cái khác thật.

Cả hai quyết định chui lại vô phòng tập để suy nghĩ thêm chút, cũng bởi chẳng ai muốn về kí túc xá để cái điện thoại lạ này trong phòng mình. Soonyoung, một Soonyoung mù công nghệ mà họ vẫn biết, lại xài tới hai cái di động, ý nghĩ này làm cả hai anh em đều lo lắng. Jeonghan cố mở khoá, nhưng Soonyoung đã đặt mã màn hình, nên chỉ có ba lần thử. Seokmin cũng không lấy làm thích thú gì việc bẻ khoá vô điện thoại cá nhân của Soonyoung, nhưng cậu cũng chẳng thể nhịn được mà đồng ý rằng có mùi gì đó rất đáng nghi trong chuyện này.  Hai người nghĩ tới hai mã đơn giản nhất, '0000' và '1234', vì biết tính Soonyoung mà. Nhưng rồi lại nghi ngờ, đã mua một cái điện thoại thứ hai mà set mật khẩu dễ thế sao?

Mỗi người thử nhập mã một lần, lần thử cuối thì cùng nhau nghĩ. Seokmin nhập trước, cậu gõ ngày sinh của Soonyoung nhưng không đúng, và nói thật thì cậu cũng không ngạc nhiên mấy. Tới lượt Jeonghan, anh đang định gõ ngày debut nhóm thì điện thoại rung lên. Có tin nhắn mới. Anh ngó Seokmin, Seokmin ngó lại anh, bốn mắt trợn ngược nhìn nhau. Trong một tích tắc, khi cả hai đều không chắc mình có nên làm chuyện này không, thì màn hình trở về màu đen. Jeonghan nhấn nút home, đoạn xem trước của mẩu tin nhắn hiện lên trên màn hình khoá nằm ngay đó.

Từ: ❤️
tập nhảy xong chưa?

Seokmin há hốc mồm nhìn tên người gửi, chỉ một cái icon tim bé tẹo kia mà đầu cậu đã có một ngàn tám trăm lẻ hai cái kết luận. Trông Jeonghan cũng sốc không kém, nên cả hai cùng ngồi chờ, xem người kia có nhắn thêm tin nào không. Sau vài phút im ắng, chiếc điện thoại rung lên.

Từ: ❤️
à, mới biết là anh về rồi...

Trước khi hai người kịp nghĩ gì thêm, nó lại rung lên cái nữa.

Từ:❤️
anh không qua chỗ em...

Jeonghan nghĩ người này ắt hẳn phải ở trong cùng toà nhà công ty với họ, không thì ít gì cũng đâu đó quanh đây, và phải quen thân gì lắm, chỉ là anh không chắc người đó có thể là ai, không chắc nên bắt đầu nghi ngờ người nào. Anh nói suy nghĩ của mình cho Seokmin nghe, thằng bé bắt đầu đi tới đi lui, kể tên hàng loạt staff rồi thì nhà hàng quán ăn mà nhóm hay ghé qua thường xuyên, nhưng chẳng có cái nào có lí cả. Điện thoại rung lần thứ ba, làm Seokmin hớt ha hớt hải chạy lại chỗ Jeonghan, nhưng lần này không chỉ một mà cả đống tin nhắn tới tấp gửi đến.

Từ: ❤️
em làm gì sai à?
à không chắc là anh tập mệt.
nếu còn thức thì nhắn báo cho em biết là anh không sao nhé.
em đang ở studio nhưng sẽ xem đó.
love you.
ngủ ngon nha, anh vất vả rồi mà.

Seokmin vừa thấy bực vừa thấy có lỗi. Cậu không thể tin được anh Soonyoung đang bí mật hẹn hò, nhưng cậu cũng thấy cái cách mình biết chuyện này không có gì đáng tự hào cho lắm. Khi cậu ngó qua Jeonghan, anh ấy lại đang mỉm cười, làm cậu càng rối rắm hơn.

"Gì vậy? Có gì mà em không biết hả?"

Jeonghan bật cười, gật gật đầu rồi vỗ vai Seokmin, bảo cậu là trễ rồi phải về kí túc thôi, xong đi thẳng ra khỏi phòng.  Seokmin lật đật bám gót, xém té vì vội, nhưng vẫn chả hiểu sao anh Jeonghan lại biết được gì đó từ mấy mẩu tin nhắn kia. Cho đến lúc Jeonghan thấy tội nghiệp cho thằng bé, anh dừng bước, làm Seokmin va vào lưng anh.

"Là Jihoon đó".

Xong anh lại thủng thẳng đi tiếp, và lần này thì Seokmin có muốn cũng không đi theo kịp. Não cậu đang chạy hết công suất sắp xếp lại toàn bộ mảnh ghép lại với nhau, quên mất phải ra lệnh cho chân di chuyển.

"Ồ".

Chỉ một tiếng như thế, Seokmin cũng mỉm cười, lại suýt ngã sấp mặt khi chạy theo anh Jeonghan, người đang cười đến tận mang tai.

Cả hai im lặng đưa điện thoại cho Soonyoung, mà Soonyoung cũng chả giật mình lấy một cái, không chút phản ứng trước việc có người vừa đưa cho cái điện thoại thứ hai của mình.

Nhưng rồi nghĩ lại, hẳn là Soonyoung không có ý định giấu diếm gì chuyện này, chứ không thì đã chẳng bỏ quên điện thoại bất cẩn như vậy hay là để cho Jeonghan thấy mình xài hai cái khác nhau. Việc này làm Jeonghan thắc mắc không biết cậu xài hai cái làm gì. Nhưng nói cho cùng, anh đâu có hiểu tình hình đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ là bây giờ, chắc anh có thể bớt lo cho Soonyoung và Jihoon đi một chút rồi.

[Soonhoon] [Trans-fic] Chuyện ai cũng biếtWhere stories live. Discover now