4. Seungkwan

2K 231 1
                                    

Seungkwan là người thứ tư biết chuyện.

Soonyoung với Jihoon rủ cậu đi qua một hiệu tạp hóa gần đây với staff. Jihoon mà chịu bước chân ra ngoài mua đồ thì nghe cũng lạ, nhưng ảnh đang bàn chuyện gì đó với anh Soonyoung thì quản lí tới hỏi có ai muốn đi cùng không, nên Seungkwan cũng thôi thắc mắc. Điều làm cậu khó hiểu là Hansol đưa tay ngăn cậu lại, không cho đi cùng, cũng chẳng nói lí do gì cả, chỉ bảo đi hai người là đủ rồi. Seungkwan tò mò không chịu được, quấn lấy Hansol cả tuần sau đó, cho đến khi cậu ta hơi cáu lên, bảo cậu cứ lo mà tập trung đi.

Seungkwan hơi tủi thân. Cậu chỉ là thương các thành viên của mình nhiều lắm thôi mà, sao tên kia cứ úp úp mở mở khó chịu vậy chứ. Cho nên Seungkwan cứ lảng vảng quanh Soonyoung và Jihoon, im lặng quan sát hai người. Một tuần nữa trôi qua và Seungkwan thấy bực vì chả bắt gặp được gì cả, hai ông anh kia vẫn cứ cư xử như thường. Mãi cho đến hôm cậu ngồi chung xe với Soonyoung, Jihoon và Hansol, thì chuyện mới lòi ra.

Cả đám đều mệt mỏi rã rời vì một ngày lịch trình dày đặc, và Seungkwan chẳng mong gì hơn ngoài việc nhanh nhanh về tới nhà để mà còn ngủ. Lúc cậu định chui xuống băng ghế sau ngồi chung với hai ông anh, thì tên Hansol kia một lần nữa ngăn cậu lại. Lần này cậu không cự nự gì, để Hansol kéo mình lên ghế trước.

Seungkwan thấy mắt mình như đeo chì, nhưng thừa biết giờ mà ngủ trên xe là tí nữa sẽ hối hận ngay, nên cậu với lấy điện thoại, quay qua quay lại tìm tai nghe mà chả thấy đâu. Thở dài, hầy, để quên ở nhà mất rồi. Seungkwan quay sang Hansol hỏi mượn, nhưng cậu ta đang ngủ tít mù, tai nghe chụp lên đầu. Cậu đành quay xuống ghế sau để xem có ai còn thức không, có thể cho mình mượn tai nghe được không.

Lúc cậu vừa chạm mắt Soonyoung, anh ấy đã vội đưa một ngón tay lên miệng, rồi chỉ chỉ vào lòng mình. Seungkwan ngó theo, thấy anh Jihoon đang ngủ ngon lành, nửa người dán hẳn lên Soonyoung, đầu tựa lên vai người kia, một chân gác lên chân người kia. Còn Soonyoung thì vòng tay ra sau lưng để đỡ.

Cậu tự hỏi, làm sao trông anh Jihoon vẫn thoải mái mà ngủ trong tư thế đó được nhỉ, khi dây an toàn hẳn là xiết lại khó chịu lắm, nhưng anh ấy vẫn hoàn toàn không phiền hà gì. Seungkwan quay lên lại, thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết và nhìn ra ngoài, ngắm thành phố về đêm vụt qua cửa sổ ô tô. Cậu không kìm lòng nổi, lén nhìn hai người phía sau qua gương chiếu hậu, nhúc nhích người qua lại một chút để xem được.

Xe đi vào một đoạn đường chắc là đang sửa nên hơi xóc, làm Jihoon tỉnh dậy. Đèn đường chiếu vào, đủ để Seungkwan thấy Soonyoung ịn một cái hôn mềm mại lên trán người trong lòng, và nụ cười lan rộng trên mặt Jihoon, trước khi anh vùi mặt mình vào cổ của Soonyoung để ngủ lại. Seungkwan quyết định thôi không xem nữa, dời mắt đi nơi khác, thấy hơi có lỗi vì đã xâm phạm giây phút riêng tư như vậy, nhưng tâm tình thì rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Nếu lần sau Soonyoung và Jihoon có đi đâu cùng nhau nữa, cậu không cần Hansol phải cản mình, mà sẽ bắn cho cậu ta một cái mỉm cười đầy thấu hiểu.

[Soonhoon] [Trans-fic] Chuyện ai cũng biếtWhere stories live. Discover now