11. Chan

1.8K 217 4
                                    

Người cuối cùng, em út Lee Chan, vỡ lẽ ra mọi chuyện chỉ vài ngày sau đó.

Nghe Pledis thông báo chấn thương của Soonyoung, fan cuống cuồng lo lắng. Dẫu rằng đó chỉ là một vết rạn nhỏ, cũng sớm nhanh lành, có khả năng sẽ hồi phục trước khi comeback, nhưng Chan vẫn nghĩ tốt hơn là nên làm một cái VLive để nói chuyện với fan. Cu cậu vừa nhớ CARATs, vừa ngóng tới ngày comeback, ngày mà cuối cùng thì nó cùng các anh cũng được trình diễn cho mọi người xem những gì cả nhóm đã ấp ủ lâu nay, và cũng là ngày được gặp lại fan.

Chan kể mấy nay đã tập luyện đã chuẩn bị những gì, à tất nhiên là cu cậu ráng không spoil, và đọc bình luận trả lời câu hỏi. Khi được kha khá người xem rồi, Chan mới kể về tình hình của Soonyoung, một tay cầm điện thoại để gọi ông anh. Chuông đổ vài tiếng, thằng bé hơi lo, có khi nào đang ngủ không ta? Nó cũng chẳng muốn đánh thức anh mình dậy làm gì, cứ để ảnh nghỉ ngơi cho thoải mái. 

Lúc Chan sắp nhấn vào nút đỏ cúp máy, một giọng khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia, "Gì đó?".

Chan hết hồn ngó lại vô màn hình điện thoại, vì đó là giọng anh Jihoon. Nhưng rồi thằng bé trấn tĩnh rất nhanh.

"Anh Jihoon chào CARATs đi nè!!", nó nhanh chóng nghĩ ra cách đơn giản nhất để gián tiếp báo cho Jihoon biết hiện đang live cho cả ngàn người coi. Rõ là Jihoon bị cú gọi của Chan đánh thức, và điều đó có nghĩa là anh đang cực kì cáu. 

"Chào các bạn!", giọng nghe thân thiện đáng yêu hơn lúc nói với Chan nhiều, khiến thằng bé khịt mũi, rồi vội đưa tay lên miệng che lại, cầu Trời khấn Phật cho anh Jihoon chưa nghe gì cả. Thấy không có động tĩnh càu nhàu gì bên kia, Chan nghĩ chắc cũng êm êm rồi, thằng bé vội hỏi về Soonyoung. 

"Ừ, cậu ấy đang ngủ rồi".

Chan hơi buồn một tẹo, vốn dĩ lên Vlive để fan gặp anh Soonyoung mà, nhưng chắc CARATs cũng sẽ hiểu thôi ha. Cu cậu đang tính tạm biệt hyung để cúp máy, thì bất thình lình giọng Soonyoung nghe rõ mồn một qua loa, "Jihoonie, em đang nói chuyện với ai đó?". 

Cũng không phải lần đầu nghe giọng ngái ngủ của ông anh, lúc nào ảnh cũng nói chuyện kiểu aegyo này kia, nhưng lần này giọng Soonyoung hyung có gì đó rất ngọt ngào, rất dịu dàng, khiến Chan phải khựng lại. 

"Với Chan. Thằng nhóc đang làm Vlive nè".

Lần này thì Chan hóa đá thật. Nó không tin vào tai mình nữa, cái giọng nhỏ ra mật y chang kia là của anh Jihoon đấy hử? Nhưng trước khi não nó kịp vận hành, Soonyoung đã vội la ỏm tỏi xin chào CARATs rồi hỏi dạo này mọi người thế nào, không quên trấn an anh vẫn rất khỏe.

Mấy phút sau, hai bên đều gác máy, và Chan thì có chút mừng thầm vì mấy bình luận trên Vlive làm nó tránh được mớ bòng bong quay mòng mòng trong đầu nãy giờ. Sao anh Jihoon lại ở chỗ anh Soonyoung vậy? Thậm chí hyung ấy còn bận tới mức không bước ra khỏi cái tổ studio được nửa bước mà? Đang ngủ cùng giường hay sao ta? Lâu lắm rồi mới thấy đó nghen, dạo gần đây đi ra nước ngoài còn không thấy ngủ chung phòng khách sạn nữa là... 

Chan tắt Vlive, đang vẩn vơ suy nghĩ xem có nên up hình selfie cảm ơn fan đã xem không, thì điện thoại báo có bài đăng mới trên instagram nhóm. Chan nhấn vào xem, không biết là ai nhỉ.

Là của anh Soonyoung, một cái video quay cảnh Jihoon đang mát xa chân cho, với caption "CARATs ơi đừng lo nhé!! Jihoon chăm mình tốt lắm. ❤️ #vànhữngthànhviênkháccũngthế".

Chan nhìn chằm chằm vô emoji trái tim đỏ chói kia, nhớ lại bao nhiêu lần anh Soonyoung gắn vô mỗi bài đăng có mặt Jihoon, và bấy nhiêu lần anh Jihoon không phàn nàn lấy một tiếng nào, như thể ảnh chẳng thấy phiền gì. Cu cậu hơi ngẩn ra, sao giờ mình mới biết nhỉ? Hai ông anh này đã luôn hiểu nhau một cách đặc biệt như vậy cơ mà.

Chan quyết định thôi không đăng bài gì nữa, ngày hôm nay thế là đủ tốt đẹp rồi.


[Soonhoon] [Trans-fic] Chuyện ai cũng biếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant