Chương 9

119 2 0
                                    

  Sáng sớm Nhậm Tây An đã dẫn Alaska lên núi.

Mấy câu Trình Lê vòng lại ném cho anh đêm qua quấy nhiễu giấc ngủ anh cả đêm.

Sáng nay anh cũng không chú ý tới thói quen của Alaska, tốc độ chạy quanh núi nhanh hơn bình thường gấp đôi.

Chờ đến khi anh đổ mồ hôi đầy người xuống núi, sương mù dày đặc vào sáng sớm mới chậm chạp tan đi.

Anh chạy hơi mệt, Alaska thì lại phấn khích.

Khi Nhậm Tây An về đến Sao Thiên Lang, Chu Kình cũng đang dẫn một đám anh em tập thể dục.

Nhiệt độ rất thấp, nhưng không ít người để trần cánh tay và chân, khoe cơ bắp.

Nhậm Tây An hô ngừng, kêu Chu Kình sang: "Chuyện gì vậy, hôm nay bán thịt à?"

Chu Kình xua xua tay bảo mọi người giải tán: "Sáng nay cô bạn gái người mẫu tự do của Hầu Tử dẫn mấy chị em của cô ấy tới dạo bộ một vòng."

Nhậm Tây An à một tiếng, đập anh ta: "Mặc ít chút là dắt người ta lên giường được à? Việc này có mẹ nó lưu manh không?!"

Chu Kình nháy mắt nhướng mày, nửa đùa nửa thật: "Anh này, vậy là anh không hiểu rồi. Lỡ như có em gái nào không chống đỡ nổi tới sờ một cái, vậy không phải là có chuyện rồi sao?"

Nhậm Tây An: "Đúng là có tiền đồ. Đừng giải tán nữa, cả đội chạy thêm hai mươi vòng, tự dập lửa đi."

Chu Kình biết anh nói đùa, không coi là thật.

**

Câu lạc bộ nhanh chóng nghênh đón khách hẹn trước hôm qua.

Đến cùng khách còn có một bó cúc trắng mà cửa hàng hoa gửi tới.

Khi hoa đến, Nhậm Tây An vừa định ra cổng câu lạc bộ đón Frank, người bạn mà hôm qua đi đến khu vực leo núi khảo sát, hôm nay chuẩn bị bắt đầu mở tuyến đường mới.

Người gác cổng thấy anh ra, gọi anh lại: "Lão đại, đồ gửi cho anh."

Nhậm Tây An đã thấy một cái hộp quà hình chữ nhật anh ta bưng trong tay.

Người gác cổng nói: "Em mở ra lục thử, trong hộp quà không có bom gì cả, chỉ có một bó hoa thôi."

Nhậm Tây An đã lờ mờ đoán được người tặng hoa là ai.

Anh cũng không từ chối, đi lên trước nhận.

Mở cái hộp quà hình chữ nhật ra, bên trong là một bó cúc trắng còn đọng sương sớm, bên cạnh đó còn có một tấm thẻ.

Nhậm Tây An mở tấm thẻ gấp đó ra.

Trên mặt có một trái tim tỉ lệ rất cân đối.

Đề tên: T. L.

Thái dương Nhậm Tây An giật một cái, co rúm.

Được một người phụ nữ tặng một bó cúc trắng... Trải nghiệm này... rất mới mẻ.

***

Khi ngồi với Trần Mặc trong nhà thi đấu của đại học N xem đội bóng bàn quốc gia thi đấu biểu diễn, Trình Lê vẫn đang nghiền ngẫm phản ứng của Nhậm Tây An khi cô nói chữ "theo đuổi" với anh tối qua.

Trình Lê cảm thấy hơi thất bại, vì phản ứng của Nhậm Tây An là... anh không có phản ứng.

Trình Lê dần nhíu mày, muốn đạp ghế ở hàng trước.

Nhưng nữ sinh đang ngồi hàng trước răng trắng môi hồng khuôn mặt bầu bĩnh còn rất đáng yêu nữa, cô nhìn một cái vẫn nhịn xuống.

Thấy Trình Lê thất thần, Trần Mặc vỗ chân cô: "Nghĩ gì đó. Bị thương rốt cuộc là đầu bị thương hay là cổ bị thương vậy? Trận đấu hay ban nãy mà em cũng thất thần được à?"

Trình Lê phủ nhận: "Không thất thần."

Trần Mặc hỏi: "Được, coi như em không thất thần. Vậy trận vừa rồi ai thua?"

Trình Lê nhìn cô ấy, không trả lời được: "..."

Trình Lê: "Được, coi như tôi thất thần đi."

Trần Mặc xì cô: "Sự thật, có coi như hay không thì cũng là em thất thần, đừng nói cứ như chị đây bắt nạt em vậy."

Cô ấy lại hỏi Trình Lê: "Vạn Lại, người mặc áo đen ấy hài hước lắm, tôi thích. Buổi tối tôi buồn chán là xem cậu ta thi đấu trực tiếp."

Trình Lê: "Ừm. Em trai Trần Nghiễn của chị cũng hài hước mà, vậy tại sao chị ghét anh ta như vậy."

Trận đấu vừa rồi kết thúc, vận động viên lại bắt đầu biểu diễn bóng bàn, mười lăm giây sau Trần Mặc mới bổ sung ý kiến khác: "Nó mà so được với mấy vận động viên bảo vật quốc gia này à?"

Trình Lê nghiêm túc gật đầu: "Có thể, đối đãi với chị không có kén chọn."

Khi cô ấy cần, Trần Nghiễn luôn có thể tận dụng mọi thứ để xuất hiện.

Trần Mặc lườm Trình Lê một cái, theo bản năng kéo cổ áo, chỉ sợ không che nổi dấu vết gì đó: "Thôi đi, Trần Nghiễn cũng gần giống một tên biến thái vậy."

Trình Lê cười cười, không hiểu lắm cách chung sống của đôi chị em giữa đường này.

Ngồi giữa một đám sinh viên cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, cô và Trần Mặc cũng có vẻ vô cùng yên lặng.

Trình Lê là vì người xưa mà tiếp xúc với môn thể thao này, yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Trần Mặc là vì khi chia tay, bạn trai cũ rời xa cô ấy nói, cô gái anh ta mới quen thích các cuộc thi đấu thể thao khác nhau, hai người hiểu nhau hơn nên muốn chia tay, mới quyết tâm tìm hiểu kĩ các cuộc thi đấu thể thao, trong quá trình này tạo nên hứng thú thật sự.

Nhưng hai người đã qua cái tuổi khi reo hò là sẽ nhảy cẫng lên.

**

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now