Chương 39

99 4 0
                                    

Nhậm Tây An đút tay vào túi, Trình Lê đá sỏi dưới chân.

Lại đứng giằng co như vậy một hồi.

Người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ yên tĩnh lại, Nhậm Tây An quan sát một lúc vẫn cảm thấy không quen lắm.

Não càng đau hơn.

Anh nói có thể chờ đến ngày mai, không định khiến bây giờ Trình Lê lập tức chết sạch tế bào não hay là cắn đứt lưỡi.

Cô đến là thái độ hiện tại của cô.

Từ núi Altun về đến Hoa Thổ Câu anh cũng đã có lựa chọn.

Mấy ngày kì quái này cũng không giống dạng người lắm.

Có lẽ có những chuyện rất khó mở miệng, anh nghĩ.

Anh thời còn trẻ chỉ biết đập nồi dìm thuyền, anh của hiện tại đã trải qua rất nhiều việc đời chắt lọc, không còn sự hung hăng của tuổi trẻ nữa.

Anh chín chắn rồi, cô chắc chắn cũng đang trưởng thành.

Miễn là cô không chạy mất nữa thì không vội như vậy.

Anh chờ cô.

Đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, không thiếu gì mấy ngày này.

Khi những vết thương kia xuất hiện trên người cô, anh cũng không ở bên cạnh cô.

Nếu cô thật sự nói chuyện gì đó, thì anh còn có một sự lo lắng khác.

Có lẽ có thể tha thứ cho cô, nhưng không thể tha thứ cho sự vắng mặt của mình.

Ngay cả khi là cô xoay người đi trước.

Cách đó không xa có một bóng người thoáng qua.

Nhậm Tây An liếc vali một cái, sai Trình Lê: "Đừng đứng đực đó nữa, xách vào trong đi."

Trình Lê kéo hành lý của cô.

Nhậm Tây An nói: "Nhầm rồi, bảo em xách cái của anh."

Trình Lê hít một hơi, nén giận nhìn anh: "Em không phải giun đũa, anh phải nói rõ ra chứ."

Nhậm Tây An ừm một tiếng, dằn kích động hỏi ngược lại cô. Cô xem anh như giun đũa nên không cần nói rõ ư?

Trình Lê đi xách hành lý của Nhậm Tây An.

Nhậm Tây An chậm rãi nói: "Đi thẳng theo con đường này, băng qua nhà kính, ở phía sau chờ anh. Phân biệt đông tây nam bắc một chút, đừng có đi nhầm, không chắc thì quay ngược lại tìm anh."

Trình Lê: "..."

Nhậm Tây An vẻ rất có kiên nhẫn.

Nhưng cô đâu có vô dụng đến vậy.

Anh sai bảo còn rất tiện tay nữa.

Trình Lê kéo hành lý của Nhậm Tây An đi vào trong.

Im lặng, rất phối hợp. Ai bảo cô đuối lý. Thái độ làm người lần nữa của cô luôn luôn rất ngay thẳng.

***

Trình Lê đi vào, người ban nãy chỉ lộ một cái bóng cũng từ từ đi về phía Nhậm Tây An.

Là Vệ Uy Nhuy, nữ cộng sự duy nhất phụ trách phát triển của Max.

Vệ Uy Nhuy nhìn bóng lưng Trình Lê, hỏi: "Người mà lão Khê nói đó à?"

Lý Thành Khê chắc chắn không giấu được chuyện.

Nếu thật sự lập gia đình thì chắc chắn phải công khai.

Mọi người đều biết là chuyện hoặc sớm hoặc muộn, dẫn người về rồi, không thể nào giấu giấu diếm diếm được.

Nhậm Tây An trả lời: "Phải."

Vệ Uy Nhuy khẽ ngẩng đầu nhìn anh: "Sao đột nhiên có một người như vậy nhảy ra thế, trên đường vừa gặp đã yêu ư?"

Nhậm Tây An khựng lại, nói: "Không đột nhiên. Sau khi cô ấy đi thì mọi người mới đến nên chưa gặp bao giờ."

Vậy phải bao nhiêu năm rồi...

Vệ Uy Nhuy bấm ngón tay tính, vậy còn sớm hơn cả lúc cô ấy và Lý Thành Khê bắt đầu từ mối tình vườn trường đã trở thành thì quá khứ.

Thường ngày Vệ Uy Nhuy cũng bận tâm lo nghĩ cho vấn đề hôn nhân gia đình của cả đám người trong Max.

Cả đám chàng trai đơn điệu này, người lớn tuổi thì chưa qua bốn mươi, người còn trẻ thì vừa ra trường.

Tài năng giỏi giang.

Nhưng đều nhân danh "Phấn đấu cả đời vì tình trạng sức khỏe của người dân Trung Quốc", bản thân lại miệt mài trong sự nghiệp không để tâm đến sức khỏe tâm lý và sinh lý, càng không cần phải nói đến chuyện yêu đương.

Vệ Uy Nhuy thăm dò: "Xuất ngoại hay là đi làm gì?"

Thời gian Max đưa vào hoạt động cũng khá dài mà chưa gặp, chưa nghe qua một người phụ nữ như vậy bao giờ.

Nhậm Tây An liếc nhìn con ngươi lóe lên vẻ tò mò của Vệ Uy Nhuy, hạ thấp giọng, nói hơi khàn khàn: "Không hỏi được không?"

Vệ Uy Nhuy đưa ngón trỏ quơ quơ trước mặt Nhậm Tây An: "Chắc là không thể. Nếu cậu không nói, vậy cũng được, tôi đi hỏi em dâu."

Cô ấy đối chiếu thân phận rất thuận.

Nhậm Tây An nghe thấy hai chữ "em dâu" thì cảm thấy nhức đầu.

Vệ Uy Nhuy nói: "Tôi là người từng trải. Khi mấy người các cậu đào bới chuyện xưa của tôi và lão Khê, tôi trao thành ý trút mấy chai rượu cũng không trút cho các cậu nương tay được, cả đám ngồi xem tôi náo nhiệt chờ tôi mất mặt, tôi dựa vào cái gì mà bỏ qua cho cậu?"

Nhậm Tây An thanh minh: "Cô nhớ nhầm rồi, không có tôi. Tôi không có tham gia."

Vệ Uy Nhuy nghe vậy thì suy nghĩ một chút... Trong cái cảnh khó xử lúc đó... hình như đúng là không có Nhậm Tây An thật.

Nhưng cô ấy vẫn không muốn dừng tay: "Vậy cậu cũng nghe nói rồi."

Logic của cô ấy rất trực tiếp, Nhậm Tây An biết chuyện riêng của cô ấy thì cô ấy cũng nghe ngóng chuyện của anh.

Có qua có lại.

Nhậm Tây An không phủ nhận việc từng nghe nói chuyện này.

Trong Max, không ai không biết Vệ Uy Nhuy và Lý Thành Khê là người yêu cũ duy nhất của nhau.

Hai người thành như thế nào, tan như thế nào, bây giờ sao hai người lại là đồng nghiệp thân mật như người không có gì xảy ra, đều không phải là chuyện bí mật.

Vệ Uy Nhuy tra hỏi: "Nói xem, chuyện gì xảy ra?"

Nhậm Tây An trầm mặc một chút, sau đó trả lời cô ấy: "Hồi đó nhỏ nên tan; bây giờ lớn rồi vẫn không cho qua được nên thử lại lần nữa."

Vệ Uy Nhuy tò mò: "Cậu định thử thế nào?"

Nhậm Tây An chậm rãi nói mấy chữ: "Để cô ấy theo họ của tôi thử xem."

Ngữ điệu của anh chậm rãi, nhưng mỗi một chữ đều mạnh mẽ.

Nếu Trình Lê không theo đến núi Altun, có lẽ sẽ chậm hơn một chút.

Đã ngủ rồi... Anh là người chỉ khi chuẩn bị chịu trách nhiệm mới ngủ.

Quá khứ như vậy, bây giờ cũng vậy.

Không dùng bao, cũng không bài xích chuyện sinh con.

Tuy vẫn còn rất nhiều ngăn cách, chưa biết và không hiểu rất nhiều chuyện.

Nơi núi non hoang dã ấy, nơi biên thùy Tây Bắc ấy... Ngày ngày đối diện nhau có thể khiến người ta dễ làm việc tùy thích, khiến người ta buông thả.

Anh từng thử lạnh nhạt... rất lạnh nhạt... nhưng cô chiêu đãi chút nhấp nhô thì liền dao động.

Vệ Uy Nhuy: "..."

Đáp án này khiến Vệ Uy Nhuy câm nín.

Cô ấy hỏi về lịch sử, Nhậm Tây An nói với cô ấy về tương lai.

Cái này mà là thử gì chứ, cái này là đến hồi kết thúc thì có.

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now