Chương 18

121 2 0
                                    

  Nhậm Tây An và Frank mất mười ngày đi thong thả, đi một mạch về phía tây dọc theo con đường cổ, theo kế hoạch tụ họp với nhóm ở Korla (1) rồi đi tiếp.

(1) Korla: là thành phố thủ phủ của Châu tự trị dân tộc Mông Cổ Bayin'gholin (Ba Âm Quách Lăng), khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Korla nằm cách thủ phủ khu tự trị Ürümqi 200km về phía tây nam, tuy nhiên nếu đi bằng đường bộ sẽ phải mất 500km.

Khu không người cực kì nguy hiểm, các đơn vị và cá nhân không thể tùy ý ra vào khu vực dãy núi Altun, đội nghiên cứu khoa học trực thuộc thì sẽ thuận tiện hơn.

Mùa này ít người đi chơi xa, rất nhiều cửa hàng ở Korla ít thấy khách du lịch.

Trời lờ mờ, gió cát như bay như không, tương đương với mọi thứ.

Chờ cùng Frank ở khách sạn nửa ngày, rốt cuộc có bóng dáng quen thuộc đẩy cánh cửa xoay, tiến vào tầm mắt Nhậm Tây An.

Là một người đàn ông có dáng người cao to.

Sau khi người đàn ông cởi chiếc kính bảo hộ, lộ ra đôi mắt sâu đen nhánh trên làn da màu nâu nhạt.

Đôi môi mỏng nhếch một cái, trông tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.

Anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen, bước đi rất nhanh, sau khi xác định vị trí mục tiêu thì đi thẳng về phía Nhậm Tây An ngồi bên cửa sổ.

Nhậm Tây An đã sớm nhận ra anh ta, là người bạn Diệp Liên Thiệu mà anh phải chờ.

Diệp Liên Thiệu đến gần, Nhậm Tây An để anh ta và Frank giới thiệu nhau.

Diệp Liên Thiệu gật đầu với Frank, sau đó nói cho Nhậm Tây An biết: "Thêm hai cậu là có tổng cộng chín người. Xe tải hạng nặng sa mạc đến Nhược Khương (2) rồi gia nhập đoàn xe lên đường đã thuê xong rồi. Đến lúc đó người hướng dẫn bản địa thuê cũng sẽ đuổi theo cùng một thể."

(2) Nhược Khương là một huyện của Châu tự trị dân tộc Mông Cổ Bayin'gholin, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Với diện tích lên tới 198.318 km², đây là đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích lớn nhất tại Trung Quốc.

Cộng thêm tài xế và hậu cần thuê nữa thì là mười mấy người.

Hoạt động tập thể không thể kéo dài, Nhậm Tây An lập tức đứng lên hỏi: "Được, xe chia rồi à?"

Diệp Liên Thiệu: "Ba người một xe, bốc thăm chia, hai số chưa được rút còn lại tự động thuộc về hai cậu. Trùng hợp lắm, là một chiếc xe đấy, xe số một. Vừa vặn không cần chuyển hai cậu nữa."

Frank luôn im lặng nói xen vào một câu: "Duyên phận."

Anh ta nói tiếng Trung lưu loát, Diệp Liên Thiệu hơi bất ngờ, liếc nhìn anh ta.

Nhậm Tây An giải thích: "Cậu ta ham học."

Frank tự động bổ sung: "Giao tiếp bình thường không có vấn đề."

Ba người xách hành lý không nhiều đi ra ngoài khách sạn.

Ra cửa, cơn gió lạnh cắt vào mặt, ý lạnh ập vào mặt.

Đến ven đường, Diệp Liên Thiệu chỉ một chiếc việt dã màu xám bạc có cửa sổ xe đóng kín, bên ngoài không thể nhìn vào trong, nói: "Số một."

Rất nhanh, cửa xe mở từ trong ra, có người bước xuống xe.

Diệp Liên Thiệu giới thiệu: "Người anh em dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Bố Hợp Lực Tề, là tài xế."

Tài xế thoạt nhìn chừng bốn mươi tuổi.

Sau đó Diệp Liên Thiệu nói với Bố Hợp Lực Tề xuống xe giúp xếp hành lý: "Đây là hai người còn lại trong danh sách, anh em của tôi."

Bố Hợp Lực Tề tò mò dò xét Nhậm Tây An, sau đó anh ta và Frank góp sức nhét hành lý vào cốp sau.

Diệp Liên Thiệu lại nói với Nhậm Tây An vài vấn đề gặp phải khi đến đây, vỗ vỗ vai Nhậm Tây An, rồi nhanh chóng trở về xe số hai phía sau chuẩn bị đi tiếp về trước.

"Ghế phụ trống, hàng sau trống một ghế," Bố Hợp Lực Tề giới thiệu với Nhậm Tây An và Frank, "Hai anh tự sắp xếp đi."

Frank vỗ tay cái độp, đi quanh xe trước một bước, chuẩn bị đến chỗ ghế phụ bên phải: "Nhậm, tôi ngồi đằng trước."

Nhậm Tây An gật đầu, không có lựa chọn khác, anh mở cửa hàng ghế sau của chiếc xe việt dã.

***

Trình Lê đã ngồi trên xe nhìn Nhậm Tây An rất lâu.

Như cô mong muốn, người mở cửa hàng ghế sau là Nhậm Tây An.

Khoảnh khắc thấy Trình Lê ngồi ở hàng ghế sau trong xe, cái chân chuẩn bị bước lên xe của Nhậm Tây An khựng lại.

Hôm tạm biệt ở bệnh viện không tính là vui vẻ cho lắm.

Hôm nay đột nhiên gặp lại, giống như tình cảnh khi anh đẩy cánh cửa căn phòng bỏ không của câu lạc bộ nhìn thấy khuôn mặt Trình Lê vậy.

Chỉ hai chữ có thể miêu tả: Bất ngờ.

Giữa hai lựa chọn lên xe và đổi chỗ với Frank, Nhậm Tây An hơi do dự, nhưng cuối cùng chọn cái trước.

Đường còn dài, Trình Lê không vội nói chuyện.

Cũng không giải thích tại sao cô xuất hiện ở đây.

Ngược lại là Frank hôm đó có thấy qua Trình Lê, tuy anh ta không ở lại lâu, nhưng vẫn có ấn tượng với Trình Lê.

Anh ta quay đầu lại: "Chào cô. Người ở Sao Thiên Lang là cô phải không?"

Trình Lê ừm một tiếng: "Là tôi."

Frank nói: "Trùng hợp thật."

Khóe mắt Trình Lê quét qua Nhậm Tây An, mắt hơi cong, mỉm cười: "Là trùng hợp."

Frank bắt đầu thao thao: "Cô vào núi Altun một mình ư?"

Trình Lê lắc đầu: "Các anh không phải là người sao? Câu hỏi này hơi có vấn đề đấy."

Frank cười, hỏi tiếp: "Cô làm nghề gì?"

Trình Lê nói: "Phục chế văn vật."

Cô không giấu, bởi vì Nhậm Tây An đang ngồi một bên.

Frank cảm thấy mới lạ: "Trên thực tế công việc này có thú vị như nghe nói không?"

Trình Lê khựng hai giây: "Thích làm thì thú vị."

Frank hỏi đến cùng: "Không thích thì sao?"

Trình Lê phối hợp, bình tĩnh khách quan hỏi ngược lại: "Nếu không thích thì tại sao phải làm?"

Frank suy nghĩ vài giây, suy nghĩ ra kết luận: "Nói như vậy thì vẫn là thú vị."

Trình Lê không phủ nhận.

Tài xế Bố Hợp Lực Tề cũng nói xen vào: "Cô Trình từng phục chế đồ rất đắt tiền ư?"

Một câu hỏi không có gì mới.

Trình Lê làm rõ: "Giống như bệnh nhân hoặc nặng hoặc nhẹ mà bác sĩ đã gặp vậy, đồ vật qua tay chúng tôi cũng được đối xử như nhau. Mạng người không chia cao sang thấp hèn, sinh mạng của văn vật cũng vậy, không chia món đồ quá đắt tiền và không đắt tiền."

Chúng cũng có sinh mệnh, trước khi phục chế thì long đong tối tăm mà thôi.

Bố Hợp Lực Tề không mấy tán thành: "Tôi xem tivi, giá giao dịch của đồ cổ trên thị thường có sự khác biệt quá lớn."

Trình Lê ừm một tiếng coi như đáp lại, không giải thích thêm.

Tuy họ đang nói chuyện, nhưng không phải nói cùng một thứ.

Ngồi lâu, Trình Lê đổi tư thế ngồi.

Cô nhích vào giữa một chút, trong quá trình di chuyển, chân không cẩn thận cọ vào chân Nhậm Tây An đang ngồi im một bên.

Trình Lê không nhích ra nữa, cũng không rút chân lại. Cô rất gần anh, trong thoáng chốc khoảng trống ban đầu giữa hai người thu hẹp lại, nhưng lại không có cách nào khiến người ta nói là cô cố ý.

Nhậm Tây An phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ cảm nhận được những biến hóa này, vành môi căng ra, hơi dịch sang rìa ngoài.

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now