Chương 54

109 5 0
                                    

Khoảnh khắc phát hiện Trình Lê, Lộc Nguyên đứng thẳng hơn.

Trình Lê bảo Trần Mặc đi về trước, Trần Mặc không rõ vì sao mà nhìn cô.

Trình Lê không có ý lập tức giải thích và giới thiệu cho cô ấy.

Trần Mặc đã dò xét người đàn ông lạ cách đó không xa, cảm thấy anh ta không giống kẻ xấu, nên cô ấy không ép ở lại.

Trình Lê có rất nhiều chuyện xưa, mấy ngày nay Trần Mặc đã bắt đầu quen dần, thêm người này nữa thì cô ấy cũng chẳng kinh ngạc đến như vậy.

Sau khi Trần Mặc đi, Lộc Nguyên mới từ từ bước về phía Trình Lê.

Trình Lê cũng không lên tiếng. Cô xoay người dẫn đường ở đằng trước, dẫn Lộc Nguyên đi đường vòng đến một phòng trà gần nhất.

Ở trong phòng, hai người một trước một sau ngồi xuống.

Ngồi xuống cả rồi mới bắt đầu nhìn thẳng nhau.

Xa cách mấy năm, ánh mắt nhìn Trình Lê của Lộc Nguyên cực kì nhạt, thiếu đi vẻ rực rỡ.

Trước đó, khi thấy bóng lưng và gò má anh ta, Trình Lê chỉ cảm thấy anh ta gầy. Bây giờ thấy ngay mặt anh ta, Trình Lê cảm thấy anh ta gầy đến độ... chẳng ra hình người.

Sắc mặt anh ta cũng nhợt nhạt quá mức.

Mấy năm lao tù này, phần lớn thời gian Lộc Nguyên ngồi trong bệnh viện của nhà tù, Trình Lê có nghe nói qua thăng trầm của anh ta từ rất nhiều nguồn.

Gặp mặt rồi Trình Lê mới hiểu, tình trạng thân thể anh ta nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Tính tuổi thì anh ta cũng chỉ vừa qua tuổi ba mươi, không lớn hơn cô và Trần Nghi Quang là bao.

Nhưng cả người anh ta u ám nặng nề đến độ mất đi vẻ rực rỡ, giống như những món văn vật tích đầy bụi đất, chất đống nhiều năm trong nhà kho mà Trình Lê thường thấy.

Văn vật có thợ thủ công phục chế, như vậy con người thì sao?

Trình Lê nhìn anh ta liền nghĩ đến Trần Nghi Quang, nhất thời không biết nên nói gì.

Mấy năm nay, mọi sự xoay vần thay đổi, không phải cứ dăm ba câu, không phải một câu đã lâu không gặp là có thể xóa sạch.

**

Cuộc đời Lộc Nguyên còn thăng trầm hơn cô.

Sinh viên tốt nghiệp có tương lai rộng mở của trường cảnh sát, từ nằm vùng trở thành tù nhân.

Đây là thước phim rất thô tục khiến người ta cảm thấy chán ghét, cũng là hiện thực khiến người ta cảm thấy thổn thức.

Nhìn Lộc Nguyên, những mẩu chuyện chôn sâu dưới dòng thời gian cũng bắt đầu len vào đầu Trình Lê lần nữa.

Khi ấy cô và Nhậm Tây An đã chia tay, cô đã xử lý xong phần này.

Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, cô còn cần nói rõ với Trần Nghi Quang.

Hồi ấy, Trần Nghi Quang hay đến căn hộ trong tòa chung cư kiểu cũ mà Lộc Nguyên thuê khi đó.

Từ nhỏ Trần Nghi Quang đã trà trộn trong một đám cảnh sát vũ trang nên rất tinh mắt.

Khi đó, cô ấy đã cảm thấy Lộc Nguyên không phải là một người làm công nhỏ ở trạm chuyển phát nhanh, nếu không thì cô ấy cũng sẽ không bị hấp dẫn sau nhiều lần nhận hàng chuyển phát nhanh anh ta đưa tới.

Nhưng anh ta cần che giấu thân phận quanh năm, nên Trần Nghi Quang không hề nhắc đến việc cô ấy hiểu ngầm trong lòng.

Trình Lê từng đi theo Trần Nghi Quang đến tòa chung cư kiểu cũ xa xôi đó mấy lần, có một bà cụ ở tầng trệt chăm sóc cho Lộc Nguyên rất nhiều.

Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, Trình Lê mang một ít đồ cho Trần Nghi Quang đến tòa chung cư đó.

Đầu ngày hôm ấy thời tiết khá đẹp. Cuối ngày hôm ấy kết thúc bằng vụ nổ gas trong tòa chung cư.

Cảnh tượng đổ nát xuất hiện không có bất kì dấu hiệu nào, đến bất ngờ khiến người ta không hề phòng bị.

Bà cụ chết, Trình Lê bị thương.

Một ngày trước, tên tội phạm trốn trại mà nhóm Lộc Nguyên đã nằm vùng ngụy trang một tháng truy đuổi vừa sa lưới, đây là sự trả thù của đồng bọn đối phương.

Cái chết của bà cụ, lời lẽ phách lối và coi thường mạng người của tên tội phạm trốn trại sa lưới kích thích Lộc Nguyên, khi hắn được chuyển đến trại tạm giam, anh ta đã làm cho hắn tàn phế.

Sự kích động và mất lý trí chỉ cần trong nháy mắt, nhưng phải trả một cái giá rất đắt, vừa khiến anh ta mất đi vinh quang ngày trước, cũng mất đi vẻ thẳng thắn vô tư của tương lai.

**

Trình Lê còn chưa mở miệng, Lộc Nguyên nhìn chằm chằm tai trái cô một hồi, nhíu mày thấp giọng hỏi: "Bây giờ tai thế nào?"

Anh ta vừa mở miệng, Trình Lê giật mình.

Giọng nói trầm thấp rõ ràng trước đây của Lộc Nguyên, hôm nay trở nên thô ráp, hoàn toàn đổi sang dáng vẻ khác.

Lộc Nguyên liếc vẻ mặt của Trình Lê, lập tức hơi cúi đầu giải thích với cô: "Ở trong bị thương, không mất tiếng là đã thỏa mãn rồi."

Có người cố ý giày vò anh ta, còn xuất phát từ việc trả thù, nhưng anh ta đã không còn kích động mà trả thù lại nữa.

Trình Lê không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ hỏi: "Gặp Quang Quang chưa?"

Lộc Nguyên mỉm cười, rồi sau đó lắc đầu: "Làm cô ấy sợ đấy, bỏ đi."

Không có thân thể và sống lưng thẳng thắn vô tư, thì hãy quên chuyện tình yêu này đi.

Không gặp, những rung động ngày xưa có thể chỉ là tro tàn trong lòng Trần Nghi Quang, từ từ biến mất hoàn toàn; gặp rồi thì sẽ như thổi mấy hơi vào đống tro tàn, tro tàn sẽ bùng cháy trở lại, nhưng cuối cùng vẫn cháy sạch.

Quá trình được rồi lại mất này sẽ không dễ chịu.

Lộc Nguyên không nói nhiều, sau đó anh ta cởi cái túi đeo sau lưng, kéo dây kéo.

Trình Lê nhìn sang, thấy anh ta lấy một thứ hình chữ nhật được bó bằng túi nilon đen trong đó ra.

Lộc Nguyên đẩy cái túi nilon đen đó sang bên tay Trình Lê.

Là tiền.

Lộc Nguyên không nói, nhưng Trình Lê đã nhìn ra.

Cảnh này... khiến thái dương Trình Lê theo bản năng giật một cái.

Vẻ mặt Lộc Nguyên nghiêm túc, Trình Lê không nhúc nhích.

Lộc Nguyên nhíu mày nói: "Tôi ra ngoài, đến nói lời xin lỗi với cô. Là tôi nợ cô."

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now