Chương 47

126 5 0
                                    

Khi nói câu đó, giọng của Trình Lê qua quýt bình bình, nói xong cô cũng không làm gì nữa.

Hai người đứng cách nhau hai bước, Nhậm Tây An nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cô và đôi mắt trong veo của cô, như nhịn cười nói bằng giọng đều đều: "Em qua đây, lại gần anh một chút."

Câu này quen quen, Trình Lê bước về trước một bước.

Nhậm Tây An nhìn lướt qua ngón tay thon dài của cô, nói: "Trong túi của anh có một thứ."

Trình Lê hỏi: "Muốn em lấy ra giúp anh?" Điểm ăn ý này vẫn còn.

Nhậm Tây An ừm một tiếng: "Túi phải."

Trình Lê luồn tay vào túi anh, sờ được một cái hộp.

Cô không vội lấy ra ngoài, tay sờ lên, chỉ cảm thấy bề mặt hộp phủ một lớp nhung mịn, hơi mềm.

Loại hộp nhỏ này... Trình Lê lờ mờ đoán được là vật gì.

Trình Lê không lấy ra, Nhậm Tây An nói từng chữ một: "Lại muốn nuốt lời, sợ rồi à?"

Trình Lê lắc đầu, nhìn thẳng anh: "Là em cầu hôn, nên là em tặng anh."

Đây là một vấn đề mang tính nguyên tắc.

Nhậm Tây An chỉ cảm thấy chiến binh ngẩng lên dưới người lại phấn khích hơn một chút. Anh khẽ cắn răng, giơ tay lên, đầu ngón tay vuốt khuôn mặt lạnh đi trong gió của Trình Lê.

Trong đêm tuyết, cô với khuôn mặt trắng, mái tóc đen, luồng sức mạnh điềm tĩnh và quả cảm giữa hàng mày và đôi mắt dễ thấy nhất.

Đó là thứ hấp dẫn người khác nhất trên người cô.

Nhậm Tây An nói: "Làm anh hạnh phúc là được, mấy việc còn lại ai làm cũng như nhau cả."

Trình Lê lấy cái hộp, mở ra trước mặt Nhậm Tây An.

Cô hỏi: "Có vừa không?"

Nhậm Tây An trả lời: "Vừa hay không thì đeo vào là biết thôi."

Kiểu dáng rất đơn giản, phù hợp với thẩm mỹ của anh.

Trình Lê cũng không chờ anh ra tay, tự mình đeo vào, chiếc nhẫn và ngón tay dính vào nhau hơi chật.

Nhậm Tây An thấy cô khẽ nhíu mày, cười khẽ: "To rồi, nó vừa với em chưa tới ba mươi kia cơ."

Trình Lê ngẩng đầu nhìn anh, hiểu anh đang nói gì, chiếc nhẫn này không phải là chiếc anh tạm thời mua, mà là chiếc nhẫn đã có từ năm đó.

Trái tim Trình Lê nóng lên, nhưng cũng không hỏi thêm, cũng không tính toán cú điện thoại sai sự thật kia, sau đó nhanh nhẹn đẩy chiếc nhẫn kiểu nam vào ngón áp út của anh.

Cô đeo giúp anh, Nhậm Tây An liền đưa tay phối hợp.

Đeo xong, Nhậm Tây An nói: "Lên xe đi, mẹ nó sắp lạnh cóng rồi."

Trình Lê đã dùng lời tuyên bố diện tích hàng ghế sau để bày tỏ thành ý mời anh làm, Nhậm Tây An cũng đã lấy một chiếc nhẫn coi như lời đáp lại.

Bây giờ Trình Lê cũng không muốn làm anh nữa, vừa rồi cô đã hung hăng nếm qua mùi vị của anh, không còn khát tình nữa.

Cô chỉ vuốt ve chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay, đi đến chỗ ghế phụ.

Cô vừa bước, Nhậm Tây An lập tức một tay vồ lấy cánh tay cô, tay kia đóng sầm cửa ghế phụ.

Trình Lê nhìn anh.

Nhậm Tây An hơi nghiêng người hỏi: "Gần đây thịnh hành cái gì?"

Đổi đề tài quá nhanh rồi, Trình Lê ngay thẳng: "Em không để ý tới bách thái xã hội."

Người luôn thông minh lắm mà, sao đột nhiên lại ngốc rồi vậy?

Nhậm Tây An như cười như không: "Thịnh hành bác sĩ bảo cưới."

Trình Lê khẽ nheo mắt.

Nhậm Tây An nói: "Chúng ta theo trào lưu đi."

Vốn nhịn được, nhưng bây giờ anh không muốn nhịn.

Cô châm lửa thì cô phải có trách nhiệm dập lửa.

Đất trời lạnh lẽo hôm nay, tỉ lệ gieo giống sống sót không biết như thế nào.

Lần gieo giống vào buổi trưa, không nhất định là có kết quả, lần này anh muốn bù thêm ít giống vào.

Đã phí hoài thời gian đã qua, ngày sau phải thêm sức ngựa để bù lại.

Trình Lê nói: "Vậy anh tích cực chút đi."

Nhậm Tây An: "..."

Cô giục: "Mở cửa ghế sau đi."

Hai người chui vào trong xe, đóng cửa lại, cởi áo khoác rất nhanh, nằm ngổn ngang trong xe.

Không gian trong xe quả thật rất lớn, Trình Lê nửa ngồi, dựa lưng vào lưng ghế hàng trước, co chân ở một bên.

Nhậm Tây An kéo mông cô để cô ngồi trên chân anh, bàn tay anh sờ lên trên theo eo Trình Lê, vén áo len của cô đẩy hết lên trên rãnh ngực cô.

Bàn tay anh khẽ nắn bóp làn da trắng nõn của cô, cởi áo lót cô.

Nơi mềm mại trước ngực Trình Lê được lòng bàn tay Nhậm Tây An bao bọc.

Anh khá mạnh tay, nhưng Trình Lê cảm thấy dễ chịu. Cô dựa lưng vào lưng ghế, cánh tay vén chiếc áo may ô thể thao trên người anh.

Trình Lê còn chưa cởi lớp vải đó khỏi người anh, bàn tay Nhậm Tây An đã mò đến quần lót cô.

Một lớp vải mỏng manh không ngăn nổi sức mạnh của anh, nhanh chóng bị xé thành mảnh nhỏ tách khỏi người cô.

Bàn tay Trình Lê cởi dây thắt lưng thay cho anh, sờ lớp vải nơi thắt lưng anh rồi kéo xuống. Mạnh ai nấy làm, nhưng lại chung sức hợp tác.

Cô không mạnh như anh, không xé rách những chướng ngại vật đó, chỉ kéo tầng lớp vải móc vũ khí của anh ra.

Sức mạnh phấn khởi ấy được thả ra ngoài, khẽ nhảy một cái trong lòng bàn tay cô.

Trình Lê nhẹ nhàng nắm, trong thoáng chốc đôi mắt Nhậm Tây An đầy máu, anh in bờ môi lên gò má Trình Lê, hôn cô.

Sự ấm áp trên mặt Trình Lê vẫn chưa tan, anh lại tách chân Trình Lê ra, bàn tay di chuyển dọc theo bắp đùi cô về phía khu rừng của cô.

Bàn tay cô không ngừng vỗ về nơi xao động của anh, bàn tay anh mài ép nơi mềm mại nhất của cô.

Thế tấn công ung dung thong thả của Nhậm Tây An khiến cả người Trình Lê không kìm được mà run rẩy, càng run thân thể cô càng mềm. Cô thất thủ rất nhanh, buông tay như thể không tự động khống chế được, lưng lại ngã về phía lưng hàng ghế trước.

Bàn tay Nhậm Tây An mạnh hơn một chút, một tiếng rên nhẹ vô cùng phát ra từ cổ họng Trình Lê.

Chân cô cong lên, bàn tay bám trên lưng Nhậm Tây An, cắn môi, một luồng nhiệt tràn ra dưới người.

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now