Chương 1

146 11 3
                                    

Đêm, 12h...

Một người đàn ông đang say xỉn đi trên đường, mặt ôn ta đỏ ửng vì uống quá nhiều, dáng đi thì nghiêng qua nghiêng lại nói chung không đi thẳng người. Ông ta vừa đi vừa hát mà không để ý tới những người xung quang cảm thấy rất khó chịu.

Ông ta đi vào một con hẻm tối mịt, bản thân ông ta còn chưa nhập thức được điều gì thì...

Phập!

Không phải là một nhát dao hay vũ khí sắc nhọn gì... Mà chỉ là một hàm răng trắng tinh, nhọn hoắt. Hàm răng găm chặt vào cổ ông ta.

Ông ta kêu lên vì đau rồi ngã xuống đất.

Người cắn mặc một quần áo như người bìn thường. Anh ta lau miệng rồi nhếch mép cười. Vô tình ngay lúc đó có một người đàn ông bán kẹo dẻo đang kéo xe hàng về thì nhìn thấy. Ông hoảng loạn nhưng không kêu lên vì vốn biết ở đây cũng chẳng có ai nên ông nghĩ quan trọng hơn hết vẫn là tính mạng, rồi quyết định chạy về nhà thật nhanh.

Sáng, 8h...

Sáng nay, một người đàn ông được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ, nằm bất tỉnh dưới đất...

Một cô gái tóc vàng bước xuống trong bồ quần áo ngủ dễ thương. Nàng ngáp ngắn ngáp dài tới gần bàn ăn, rót một ly nước đầy rồi uống.

Nàng nghe thấy tiếng tivi liền quay ra.

"Đó... đó thực sự là một con ma cà rồng. Thật đó, chính mắt tôi đã thấy!" Giọng nói có phần hơi run sợ, âm vực cũng trở nên cao hơn, ông lão bán kẹo dẻo kia có lẽ đã trải qua một đêm đáng sợ.

"Ma cà rồng? Vampire?" Nàng cầm ly nước trên tay, tới gần chỗ tivi.

...Theo như lời ông lão bán kẹo khi nãy, chính mắt ông đêm qua đã nhìn thấy người đàn ông kia bị cắn. Ông ấy khẳng định rằng người cắn là ma cà rồng.

Ánh mắt nàng hết sức tập trung nhìn vào tivi, nhưng có chút gì đó cô thấy vô lý.

"Ma cà rồng sao? Đời nào lại tin mấy thứ như vậy chứ?" Một giọng nói khác vang lên, đó là giọng của Choi Yuna, bạn thân lâu năm vẫn bền vững của nàng.

Nàng cũng chẳng tin đâu, mấy chuyện viễn tưởng như vậy không đời nào lại sinh ra trên mảnh đất Hàn Quốc này cả. Nhưng, nếu nói về vết cắn của người đàn ông kia cũng không thể không tin được.

Nàng uống nốt ly nước rồi mang một chiếc túi trên vai. Chỉ đơn thuần với một chiếc áo hoodie và quần jeans, nàng nhanh nhẹn bước tới cửa. Yuna đang ngồi ăn snack, miệng nhồm nhoàm hỏi nàng. "Cậu đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là đi làm, cậu nghĩ hôm nay là cuối tuần hả?" Nàng vừa mang giày vừa nói với con nhóc chậm tư duy kia. "Nhưng cậu đã ăn gì đâu?" Cô cũng khá lo lắng cho cái bụng mới chứa mỗi nước của nàng, căn bản là nếu bhw nàng đói chết thì ai sẽ cho cô ở nhờ nữa đây.

"Mình sẽ ăn sau, đi đây." Nàng vừa mang giày xong là ra khỏi cửa ngay, dáng vẻ vội vàng của nàng khiến cô than ngắn thở dài, sao lại có một người quá tận tâm cho công việc tới vậy. Lần nào đi làm cũng đến tối mới về, đến khi về rồi thì nằm ngay lên sofa để ngủ. Vậy nên mới nói, một người ở đợ như cô cũng chẳng sung sướng, mỗi ngày đều được một trận, mang nàng từ phòng khách vào trong phòng ngủ.

Vampire? Tôi Không SợWhere stories live. Discover now